Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Sự vô sự..

Dạo này đi làm rồi về nhà, gần như không đi đâu, gặp gỡ ai cả. Cuộc sống quanh quẩn với TV và căn bếp. Mình cố gắng lau bếp sạch sẽ mỗi ngày, sắp xếp mọi thứ gọn gàng trước khi đi, hy vọng là nhà gọn thì đời cũng ngăn nắp. Cái tủ lạnh cũng giống như mình vậy, cũng chia ngăn đấy nhưng mọi thứ vẫn héo rũ một góc. Mọi người rồi cũng phải tìm cách dọn dẹp tủ lạnh của mình thôi, đúng không?

Không hiểu sao mỗi lần mưa đều thấy vui hơn một chút. Thích tiếng mưa rả rích, thích nhìn nước mưa bám lên cửa kính, thích nhìn ra một khoảng xanh miên man của bãi đất đang chờ xây dựng. Sớm thôi, khoảng xanh đó sẽ biến thành một cái gì đó cao tầng, hào nhoáng, lạnh lùng, và tất bật. Mình không phải là người sống vì thiên nhiên, mình toàn tâm toàn ý ủng hộ loài người tiến lên và thay đổi và tìm cách cho cuộc sống dễ chịu hơn. Nhưng chỉ một lúc nằm giữa khu rừng, đặt lưng lên đám lá khô lạo xạo, ngửi mùi đất âm ẩm, mình nghĩ rằng, thoải mái tiện nghi không đi kèm với hạnh phúc.

Mưa ở Hà Nội, mưa ở Huế, hay mưa ở Sài Gòn. Những ngày mình ngồi nhìn mưa, là những ngày mình đối diện với những thứ to tát và quan trọng. Những thứ không cho mình phút đắn đo, nhưng đều lấy đi mất của mình một phần toàn vẹn. Ở Hà Nội mưa hay nắng đều phiền lòng người. Hà Nội với người Hà Nội không phải là một nơi để hoài niệm, nhưng đi xa rồi cứ thấy thiếu một điều gì đó, mà chỉ có những buổi trưa nắng đi dưới tán cây to mát, giữa phố xá xôn xao mới hiểu.

Sự vô sự, mấy ngày này mình được dịp hiểu hơn về câu đấy. Thuận theo dòng chảy, dòng chảy cũng là mình. Hòa vào trong dòng chảy, mình càng có cơ hội đi qua, không còn tan tác ra rồi chết chìm nữa. Mọi chuyện đã xảy ra vừa qua, là để mình học lại, thêm lần nữa, cách để thuận theo dòng chảy. Tại sao lại cần để nỗi buồn, đau được là chính nó? Vì nỗi buồn đau cũng thèm được chân thật, cũng muốn được thấu soi, như niềm vui trong trẻo. Và chân thật là để trôi đi. Nếu còn góc nào đó trong lòng vướng mắc, mãi không chịu trôi, thì đó là do lòng mình không thật, không chân thành. Còn nhiều góc lòng không chân thật, từ từ quét thôi. Làm sao để chân thật trong sự xù xì mềm mại, vấy bẩn, trong sạch của chính nó?

Mình nghĩ mình đang là phiên bản mình thất bại nhất trong cuộc đời này. Mình không làm được những thứ mình muốn, không giữ được thứ mình có, không theo đuổi những cơ hội và cũng không live up with dreams đủ để thảnh thơi. Mình trôi nhạt nhoà như sóng biển đêm, trắng xoá vỗ bờ phút chốc rồi rút êm, và sáng ra thì thấy hệ luỵ.

Sáng nay đi giữa cơn mưa tầm tã ở Hà Nội, không biết bản thân đang nghĩ gì, muốn gì, cần gì nữa. Rồi nhớ lại những cơn mưa bất chợt ở đâu đó, nhớ lại lúc lòng người phấn chấn mà thế giới thì không quá tầm tay. Cơn mưa tệ nhất gần đây, chắc vẫn là mưa ở Hà Nội. Những căn nhà cũ kĩ ở khu Kim Liên, phố Phạm Ngọc Thạch không hợp với mưa. Đường phố dầm dề, những bức tường bắt đầu bốc mùi ẩm mốc. Mình và Cún đi giữa những nhập nhoạng sáng và cơn mưa không biết bao giờ dứt để về nhà. Trong phút chốc thấy bất an, bao nhiêu quyết định trong cuộc đời, chưa thấy quyết định nào là bản thân không nghi ngại cả. Tại sao lúc nào cũng thấy sai, và tại sao lúc nào cũng không thể thoát ra cơn mê của chính mình dù đã cố gắng thật sự rồi chứ..

“Những đớn đau thế này,
Có hết vào ngày mai,
Hay âm ỉ kéo dài,
Tận khi hai màu tóc..”

21.05.22

Advertisement

2 bình luận về “Sự vô sự..

Add yours

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: