Chuyện nghề (27): “Công vụ chân nhân..”

Hai tên sát nhân ngồi im như tượng ngó mắt ra ngắm mây bay, trước mắt chúng lúc này là mây, nhưng chỉ một lúc nữa là cảnh tù tội suốt cả một đời. Có những sự chuẩn bị rất tốt, nhưng có những sự chuẩn bị lại là lớp vỏ của sự trì hoãn bên trong..

Chuyện đọc: 10 năm!

Hy vọng vào thập kỷ tiếp theo, mình sẽ có thêm nhiều thời gian để gặp gỡ và đọc được thêm nhiều cuốn sách thú vị nữa như vậy..

“An examined life”

Mong rằng tất cả chúng ta rồi sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình.

Những người ồn ã..

Giờ có nhà ở một nơi rất xa nhà bố mẹ rồi, chợt nghĩ rồi sẽ đến một ngày tất cả cư dân cũ của khu này sẽ bán, chuyển đi hay khuất núi, những âm thanh buổi sớm ấy sẽ vẫn lấp đầy những con ngõ, khu phố bởi những người mới đến nhưng chẳng quen lấy một khuôn mặt, giọng cười. Lúc ấy chẳng hạn một cuối tuần về thăm nhà, ngủ một giấc hy vọng đến trưa, nhưng khi tỉnh dậy biết làm sao để không cảm thấy trống trải một chút nào?

“mùi phố”

Tôi thích những giá trị về cuộc sống từ những góc phố là mùi hương, là gốc cây dù xa lạ nhưng là một phần đầy phù phiếm của mỗi người Hà Nội chúng tôi..

(Đã – Đang và Sẽ)

Chúng tôi đi bão năm ấy, đi giữa đoàn người khói bụi, giữa những người mai đây sẽ cùng trải qua nắng mưa với mình ngay trên đất nước này, chúng tôi quan sát tận mắt còn chẳng luận được về lòng yêu nước của ai..

Chuyện nghề (16): “75 năm vinh quang..”

Tôi thích cụm từ vinh quang, nó đem lại những ánh sáng vàng thật ấm, và cũng khẳng định được một chiều dài và độ dày của lịch sử xứng đáng được ghi nhớ muôn đời..

Chuyện nghề (15): “Nhân đạo bon chen..”

Hai chữ nhân đạo kia nó đập vào tâm hồn tôi, in hằn và cố định ở đó. Mặc kệ có chuyện gì, lắm lúc trong đời không thấy rõ. Nhưng tôi luôn biết là thằng nhóc ở câu chuyện thứ 3, nhân đạo cho nó đâu không thấy, hay là cay nghiệt quá, nó vẫn còn nằm ở đó, vậy là đủ rồi..

Chuyện nghề (9): “Nghệ sĩ cắm hoa giả”

Chính tính nhân đạo khiến tôi đặt ra câu hỏi về hiện thực, và chìm trong hiện thực để lại một lần nữa xây đắp lòng nhân đạo của mình. Chỉ có tự hào, không có hối hận..

Một chút vặn ngược

Đống mục tiêu từ đầu năm viết ra, qua 6 tháng rồi, mình chưa gạch bất cứ gạch đầu dòng nào cho 2020. Danh sách trong đầu cũng ngổn ngang rất nhiều thứ, nhưng kể có đặt bút để viết ra thêm, mình cũng sẽ long trọng đưa câu chuyện ốc vít vặn ngược lên đầu dòng..

Chuyện nghề (7): “những tâm hồn đã chết”

Thỉnh thoảng, cũng có những con người không chết, nhưng lại sống như một tiêu bản. Họ đáng thương hơn nhiều so với những con người đang đi giữa rừng dao, bởi vì ít nhất những người kia còn biết, đó là rừng dao..

“Chế độ cũ”

Và chú là một trong những con người có nụ cười hiền hậu mà xót xa nhất tôi từng biết..

Cuối tuần đi sửa xe

Có lẽ tôi sẽ viết nhiều hơn về những người bạn rất đời của mình ở cuộc phiêu lưu này..

(mờ mắt)

(đi làm về mờ hết cả mắt nên lại xàm le câu chuyện)

“Người khổng lồ”

Người ta nói, ngày giỗ đầu, hay còn được gọi là “tiểu tường” là ngày giỗ đầu tiên sau đúng một năm ngày mất của ai đó. Đây là một trong hai giỗ thuộc kỳ tang của một con người, sau giỗ đầu sẽ là giỗ hết. Bởi vậy, vào ngày giỗ đầu, người ta thường tổ chức trang nghiêm, bi ai, sầu thảm, chẳng khác là mấy so với ngày để tang năm trước..

29.02.2020

Vậy là đã sắp giỗ đầu Ông ngoại..

(nỗi vui) tích tắc

Cứ thế, những nỗi vui tích tắc cứ theo nhịp đồng hồ mà cất mình bay đi..

(tiếc)

Nhiều lần tôi đã từng đánh mất cơ hội của mình kiểu như vậy. Và lần nào cũng tiếc ngẩn ngơ mất mấy ngày..