Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Mười nghìn nước dứa..

Mấy hôm trước tôi đã quyết định chấm dứt cuộc phiêu lưu mệt mỏi của mình bằng nhiều cách liên tiếp trong một sự tính toán rất logic và cụ thể. Và việc đầu tiên tôi làm, là mua 10 nghìn nước dứa, tu một mạch gần nửa chai chua loét, rồi lái xe đi lại trong thành phố, chờ cho cơn shock phản vệ ập tới.

Và tất nhiên là chưa có sau đó, tính đến thời điểm tôi ngồi bên một ngọn núi ở quê viết những dòng này.

Dạo gần đây cái chứng rối loạn nhân cách ranh giới đã khiến tôi hoàn toàn bị mất kiểm soát với những cảm xúc tiêu cực mang tính cá nhân. Tần suất bị kích động từ những việc nhỏ nhặt xảy ra quá nhiều. Tôi trở thành một bản thể rất dễ bị bốc đồng, nổi nóng, và hành động thì không suy nghĩ. Tôi hay nghĩ tới một cái kết: rơi tự do, xuyên thủng qua từng tầng mây, xung quanh là những khối bê tông cốt thép sụp đổ. Tôi rơi tới một cái kết nơi tôi không thể chạy trốn khỏi ám ảnh. Tôi rơi tới một cái kết mà mọi cánh cửa sẽ đóng, để lại mỗi mình tôi lẻ loi dưới đèn đường vàng vọt. Rồi lại tới một cái kết. Rồi tới một cái chết.

Thú thật thì.. tôi vẫn sợ tâm trí mình – về những gì nó có thể rối loạn suy diễn, về những gì nó có thể chất chứa. Đã có những sai lầm từ nhiều năm trước nhưng tôi lại nhớ nó như in, hơn cả những kỷ niệm đẹp đẽ. Ngay cả những tưởng tượng khó chịu rằng người cạnh tôi đã từng ở trong vòng tay một người khác, hạnh phúc hơn những gì tôi đang làm. Cảm xúc đâu phải công tắc. Nó như cái bóng đèn, lúc thì sáng chưng, lúc lại lịm dần, và đến ngày thì tắt hẳn.

Sáu viên thuốc tọng vào người mỗi ngày, và tôi vẫn rơi: qua những miền kỷ niệm, qua những khúc đê mê giờ không thấy bóng dáng đâu nữa. Những thước phim sượt qua tầm mắt: bánh mì chấm nước mắm, tầng 2 với độc cái giường và bàn học, bát cơm chan nước mắt, bức thư cho ông bà bị xé toang ngay trước mặt, lần đầu khiến cả trăm người giận dữ, những ngày và đêm muốn bản thân biến mất hơn bao giờ hết… Một bờ biển lạ hoắc và khu rừng trước mắt đen ngòm như cái quá khứ tôi sợ hãi.

Tôi đã luôn mơ mình bị bước hụt và bật dậy trong mồ hôi thảng thốt – nhiều lúc còn chả rõ đâu là thực đâu là mơ nữa. Tủ lạnh còn thịt đông, vẫn luôn có sữa, những túi nilon, một chút ngô chưa luộc và những đồ uống có cồn dở dang,.. Nhưng ở cái tầm rạng sáng của một đêm suy sụp, tôi lại bị thức giấc vì cái cơn huyễn hoặc do cố gắng an thần, và rồi chả thể tiếp tục ngủ được nữa vì tê liệt. Tôi gặm nhấm và cố gắng làm mọi thứ có thể để cảm thấy đong đầy.

Một cái thân cây rỗng tuếch cắm cọng rễ khô xuống đất khi mọi người đang bay lượn trên trời cao. Trên đó chắc hẳn sẽ náo nhiệt và đông đúc lắm, tôi nghĩ bước ra khỏi vòng tròn này sẽ là quá sức. Trên đó cạnh tranh nhiều, tôi không đủ, chả xứng với mơ tưởng được cố gắng giữa bộn bề đâu. Chính mình nhỏ hơn cả một hạt cát, cảm tưởng như sẽ bị đè bẹp chỉ bởi một lời nói hay câu chửi bâng quơ đơn thuần. Tới cuối ngày thì chả ai cứu được ai, thế nên phải cố gắng tự trấn an khi nỗi đau này trở nên rộng khắp và bao phủ.

Có lẽ tôi đã tạo một cái kết khác – tôi mường tượng ra bản thân cố gắng. Ừ, chỉ cố gắng thôi. Cố gắng lết ra khỏi giường. Cố gắng vươn tay ra tắt báo thức. Cố gắng không để bị xao nhãng bởi những suy nghĩ chen chân. Thấy mình xấu xí nhiều lúc là vậy nhưng cũng có lúc thấy mình sáng chói – vì luôn có nỗ lực dẫu còn phải tới ngàn bước nữa mới tới được hạnh phúc.

Cái kết có thật nhiều những tuỳ chọn. Tôi có thể chọn tiếp tục suy sụp, có thể chọn tiếp tục bước đi, có thể chọn tiếp tục hối hận, có thể chọn tiếp tục giận dữ. Tôi cũng có thể chọn chấp nhận và để nó lại đằng sau. Vậy là thế. Nó sẽ là một cái kết – một cái lật sang trang, một dấu chấm hết cho một chương lê thê, một dấu chấm hết cho một vòng luẩn quẩn. Nó sẽ là cái kết cho một mở đầu mới cho mọi người, cho những ai chọn một cái kết mà họ thấy mình xứng đáng được nhận.

Thế thôi. Một ngày nào đó không còn tôi trên thế giới này, không còn Kiuden, không còn những dòng luẩn quẩn loanh quanh này, thì hãy cứ thấy vui, vì tôi khi ấy đã quyết định lựa chọn.

01.05.2022

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: