(40): “Bình yên mà vực dậy..”

Cái khoảnh khắc tồi tệ đó không chứa đựng một hình ảnh tia chớp hay ký ức chết tiệt nào cả, nếu không cố gắng mà giẫy giụa và đáp trả lại, thì sẽ cứ thế mà đi thôi.

(36): “Một vết nứt nhỏ..”

Cuộc đời nó buồn cười như vậy đấy, thật vui vì ngày hôm nay vẫn ngoi lên để chắp vá những dòng suy nghĩ lại để viết lên blog được. Thật vui vì mở mắt ra vẫn được là Kiuden, các bạn ạ..

(29): “Lạy ông Tha Cỏn..”

Nửa đêm gió chướng mà tự nhiên có mùi hôi thối nồng nặc ngang qua, người ta sẽ nói với nhau là do ông Tha Cỏn đi tuần, có lẽ là vì năm xưa khi ông chết trong cái hầm chứa xác của thằng thầy mo kia, xác của ông thối hết mấy cánh rừng, mấy ngọn đồi, còn lan nước đen ra sông ra bể. Khi ông Tha Cỏn đi tuần, lỡ mà ở đâu phát ra tiếng khóc trẻ con, chắc chắn ông Tha Cỏn sẽ vội vàng tới thăm mà ngó xem có phải con gái ông hay không..

(27): “Công vụ chân nhân..”

Hai tên sát nhân ngồi im như tượng ngó mắt ra ngắm mây bay, trước mắt chúng lúc này là mây, nhưng chỉ một lúc nữa là cảnh tù tội suốt cả một đời. Có những sự chuẩn bị rất tốt, nhưng có những sự chuẩn bị lại là lớp vỏ của sự trì hoãn bên trong..

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Tạo trang web với WordPress
Tham gia