Postscript


Có quá nhiều người vẫn đang sống dặt dẹo với những niềm tin không thể lay chuyển. Và như vậy thì càng vui..


Xin chào, tôi là Kiuden, một kẻ truy cầu bình yên và ưa thích việc viết lách, nghĩ ngợi.

Năm xưa, tôi ngồi cafe với một anh bạn mà giờ đã đi định cư ở nước ngoài, nhiều năm rồi tôi không gặp lại anh ấy. Anh ấy nói, chú mày cần phải lựa chọn. Một là cứ viết vui vui như trên diễn đàn hay blog, chả sao cả, vui mà. Hai là viết tử tế. Anh thích chú viết tử tế, vì anh cảm thấy chú có năng lực để viết, nhưng chú sẽ phải học để viết được. Tất cả những thứ từ trước tới nay chỉ là cái năng khiếu của một đứa trẻ nghịch ngu chơi vui thôi, nếu chú muốn viết đàng hoàng chú sẽ phải khác đi. Tôi hỏi anh, học thế nào, anh trả lời là anh đéo biết.

Đã mười năm trôi qua rồi đấy chứ, và mỗi lần lên cơn thèm viết một cái gì đó tử tế, theo nghĩa là viết nghiêm túc cố sức mà viết ra, tôi lại nhớ lời anh và vẫn cứ nghĩ là làm sao để học. Không có câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng từ khi nghe anh ấy nói thế, mỗi khi tôi đọc một cái gì hay, tôi đều tự hỏi là làm sao mà người ta viết ra được thế, tất nhiên chẳng phải là cái kiểu phê lên login vào blog và viết loạn xạ để rồi mai xấu hổ xóa đi như tôi vẫn làm. Nhưng cái kiểu đúng là cái kiểu gì. Rồi câu trả lời vẫn chưa đến.

Tôi thích cách Voltaire viết về một điều hạnh phúc lớn lao trong đời sống này là sự cô đơn bận rộn. Và nếu không ở một mình, có nguy cơ ta sẽ quên mất bản thân mình là ai. Tôi chọn viết trong những khoảnh khắc cô đơn bận rộn đó.

Tôi gửi gắm ở blog này những mớ văn chương xuống dòng, rất mong ai đó ghé chơi sẽ thấy thú vị.

Cảm ơn vì đã ở đây.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Tạo trang web với WordPress
Tham gia
%d người thích bài này: