(40): “Bình yên mà vực dậy..”

Cái khoảnh khắc tồi tệ đó không chứa đựng một hình ảnh tia chớp hay ký ức chết tiệt nào cả, nếu không cố gắng mà giẫy giụa và đáp trả lại, thì sẽ cứ thế mà đi thôi.

(36): “Một vết nứt nhỏ..”

Cuộc đời nó buồn cười như vậy đấy, thật vui vì ngày hôm nay vẫn ngoi lên để chắp vá những dòng suy nghĩ lại để viết lên blog được. Thật vui vì mở mắt ra vẫn được là Kiuden, các bạn ạ..

Mấy giây phút lạ..

Có những ánh mắt cứ mãi chẳng nhắm được, như những điều mà con người chưa trọn vẹn hoàn thành, hay một suy nghĩ chưa kịp nói ra tiếng đã vội chìm trong cơn mê sảng của tận thế..

(31): “Ranh giới của số phận..”

Người đông đến như vậy, mỗi cuộc đời là một câu chuyện, cả số và phận đan xen. Ai nếm trải đủ rồi thì sẽ hiểu thấu được một việc, khó nhất quý giá nhất và đáng trân trọng nhất trên đời này, chính là được làm người lương thiện..

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Tạo trang web với WordPress
Tham gia