Cuộc khám phá bất tận này không dành chỗ cho sự phán xét.
chỉ toàn là mơ mộng
Những gì mình không còn nhớ có thể chưa hề tồn tại và những gì mình nhớ được có khi chỉ toàn là mơ mộng..
(46): “Mừng chị cuộc đời mới..”
Nhiều việc, không mong trọn vẹn được. Nhưng trong từng khoảnh khắc, tôi đã sống trọn và đầy..
Xin yểm trợ năm 2023 cho dự án Cầu Vồng..
So sánh với việc nhận nuôi một đứa trẻ và có trách nhiệm lâu dài với nó, gần giống như việc trồng một cái cây và nhìn nó lớn lên, thú vị lắm..
(45): “Phép lạ mắn may..”
Nay đánh con gì ông bạn ei?
(44): “Ngã tư tạp hoá..”
Những cây gỗ lớn, tận dụng từ đợt hai ông bà xây lại căn nhà sàn, được dùng làm cột kèo cho quán. Mái nhà được lợp lại bằng fibro xi măng chắc chắn. Mấy bộ bàn ghế tre cũng được sắm mới. Trải qua cơn nước đại hồng thuỷ ở lũ lụt cũng vẫn nguyên vẹn..
Sự vô sự..
Tại sao lúc nào cũng thấy sai, và tại sao lúc nào cũng không thể thoát ra cơn mê của chính mình dù đã cố gắng thật sự rồi chứ..
Mười nghìn nước dứa..
Một cái thân cây rỗng tuếch cắm cọng rễ khô xuống đất khi mọi người đang bay lượn trên trời cao..
(43): “Nơi nhân gian sum vầy..”
Ừ thì hãy cứ khôn lanh nếu bạn khôn lanh và hãy cứ ngây ngô nếu bạn ngây ngô, hãy cứ là chính con người của mình..
Nơi hoa nở chớm lên những hy vọng..
Rồi nhanh thôi, sẽ là năm năm, mười năm, ba mươi năm, bốn mươi năm nữa qua đi..
đau khổ đến tận cùng..
Nhưng nếu thái độ vô minh, thời gian đối với mỗi người lại có vẻ rất thực, và có khi đầy ám ảnh, vô nghĩa..
“Đạp xe như bay..”
Hồi mười tuổi biết đi xe đạp, có xe đạp hãng Nhật bãi, có phanh kêu két két, có lốp xịn là tài sản riêng, cũng sung sướng như biết bay vậy..
Sữa đặc nóng và cà phê nguội..
Điều gì được viết ra vào cuối năm đều thấy thật tiếc nuối, như những biến cố này, mọi khoảnh khắc tôi sẽ đều khắc ghi.
(42): Cầu Vồng của chúng tôi..
Kế hoạch nhỏ Cầu Vồng Farm xin được yểm trợ cho năm 2022..
(41): “Kế hoạch A..”
Ngày ngày qua qua mà cảm thấy như một giấc ngủ mãi chưa dậy..
Những điều thực tế vĩ đại..
Tuổi trẻ của tôi từng cười rồi ngủ quên dưới những bầu trời và không gian tươi đẹp như thế đấy..
(40): “Bình yên mà vực dậy..”
Cái khoảnh khắc tồi tệ đó không chứa đựng một hình ảnh tia chớp hay ký ức chết tiệt nào cả, nếu không cố gắng mà giẫy giụa và đáp trả lại, thì sẽ cứ thế mà đi thôi.
(39): “Một nửa trời mây..”
cho một bình minh tháng chín thật khó quên trong đời..
(38): “Chuông vang ngân chiều..”
Tới khi tôi chọn nghỉ chân ở một bến đỗ nào đó, thì đây sẽ là cái chương tôi thấy mãn nguyện nhất vì mình đã bền bỉ đến thế nào..