Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

(46): “Mừng chị cuộc đời mới..”

Hai năm trước, khi tôi lội suối đến thăm chị, một nạn nhân của đường dây mua bán người, hy vọng kịp chào chị trước khi chị đi lấy chồng đến một nơi rất xa tận miền Nam. Nhưng đến bản thì má của chị cứ nắm tay tôi mà khóc, không kịp rồi, chị đã khăn gói đi từ chiều hôm trước, không có số điện thoại để liên lạc. Lời chào và món quà cho chị chưa kịp gửi, tự dưng mọi thứ mất hút. Xuống hỏi xã để biết thêm thông tin, được biết chị đã ra các cắt khẩu, xin giấy tờ để chuyển trường cho con, chị làm đủ tất cả thủ tục theo hướng dẫn di cư an toàn được học. Con bé con chuyến ấy theo mẹ, không theo chúng tôi về Cầu Vồng Farm sau này.

Trước đó một tháng, khi tôi sang làm việc với anh Công, thiếu tá phụ trách an ninh biên phòng vùng này, anh hào hứng khoe với tôi:

– O Mử sắp đi lấy chồng đấy. Cán bộ có biết không hây?
– Lấy chồng cơ à, bất ngờ ghê vậy. Ủa lấy ai?
– Người gần đây, nhưng có ngọn đồi trong Tây Nguyên, vợ hấn mất rồi, hấn lấy nhau về để nuôi các con và phụ đỡ công việc ấy mà.
– Ồ thế thì tốt, lôi con bé con vào đó mệt hầy, mấy nữa tổ chức thì em qua chơi.
– Hà hà, cũng vui cho hấn, chứ ở đây như vậy lâu dài không ổn.

Anh Công hồn nhiên cười phà phà khi kể cho tôi biết câu chuyện sắp lấy chồng của chị Phàn Hia Mử, một người dân tộc Tà Ôi, một trong số những người được chúng tôi cứu về từ giữa chợ người ở Pursat, Campuchia.

Từng có nhiều tổn thương, trở về sau khi bị chính người chồng của mình bán, không biết chữ, không thể giao tiếp tiếng Việt, nuôi đứa con và mạnh mẽ đến không gì có thể khuất phục khi chồng bỏ mạng ở bên kia biên giới. Chị hẳn là câu chuyện hy vọng nhất của những người trở về khi mạnh dạn tham gia tất cả các chương trình liên quan đến nạn buôn người do các đơn vị phi chính phủ tổ chức. Chị gặt lúa, trồng ngô, nuôi gà và bê, chú bê đầu tiên được sinh ra từ vốn hỗ trợ của các dự án, các con tiếp theo được chăm sóc tốt nhất trong điều kiện của chị. Các chương trình dạy chị học thêm tiếng Việt, biết nghe đài, biết đọc văn bản nhà nước về phổ cập cho bà con.

Rồi một người đàn ông xuất hiện, nghe đâu cũng người ở đây nhưng ở xã khác, có 6 người con, định cư tận Tây Nguyên, vợ mất, anh chủ trương “về tìm cho các con một người mẹ”. Một bữa anh theo chị đến hợp tác xã, nhường lại con bò cho các thành viên trong nhóm tiết kiệm do cộng đồng người Tà Ôi làm chủ, cho họ một chút tiền dành dụm được và để lại vị trí chủ nhiệm cho một chị khác.

Một tuần trước khi chị đi, ở góc cuối làng, giữa sương mù và mưa ướt sũng lán gỗ ngôi nhà nhỏ, ngọn lửa nhỏ sáng bừng và bữa cơm nghi ngút khói, chúng tôi được ăn bữa cơm thật ngon. Không chút rượu chúc mừng hay nghi lễ như các phong tục ở đây mà mắt chị ươn ướt hạnh phúc. Con gái bé nhỏ mặc bộ đồ đẹp, buộc tóc đẹp nép vào lòng chị. Cảnh tượng ấy như những bức ảnh đẹp nhất tôi từng được ngắm.

Hôm nay sau 2 năm, tôi nhận được ảnh gửi qua Zalo. Hạnh phúc ngập tràn, chị hạnh phúc với cuộc sống mới, với người chồng mới và các con ở núi rừng Tây Nguyên. Sản lượng thu hoạch năm vừa rồi đủ cho anh chị dựng kiên cố căn nhà cho mùa mưa lũ, vừa đủ để cho các con đi học cách nhà 6km. Đứa lớn nhất học lớp 7, còn cô bé theo mẹ nay đã lên lớp 2, hai mẹ con giao tiếp được bằng tiếng Kinh rồi.

Nhớ lại hôm này hai năm trước, tôi ra đến đầu bản, dừng lại xin cơm nắm của mấy chị đi làm nương ăn, ăn xong leo lên võng trên lán ngủ. Tỉnh ra, trời chiều vẫn sáng đẹp và lòng đầy hy vọng. Hôm ấy mọi người tiễn tôi bằng cách cùng đứng đón một chuyến xe tối trong vội vàng. Những ngọn núi trơ trọi khuất dần phía sau, bỏ quên lời thằng em ở lại vẫn bảo “anh về kiểu như anh đi đâu đó như anh vẫn đi, em không cảm giác là anh đã rời A Lưới đâu nhé!”. Lúc chiều tung tăng quần đùi chạy xuống bản chào mọi người rất hạnh phúc, được cho thêm nhiều sung rừng rất ngon để mang về, được ăn cơm của nhà của cả hai người bạn đầu tiên và mãi mãi ở A Lưới, ngắm được chiếc cổng đóng lúc chợ tàn..

Nhiều việc, không mong trọn vẹn được. Nhưng trong từng khoảnh khắc, tôi đã sống trọn và đầy. Mình động nhưng thật ra là tĩnh. Núi đứng nhưng là đi. Chỉ có mình ở lại. Những người bạn miền núi của tôi luôn dành hai lần tiễn..

Vậy là bình yên rồi hí, mừng chị cuộc đời mới!


Advertisement

7 bình luận về “(46): “Mừng chị cuộc đời mới..”

Add yours

  1. Em đọc hết các bài trên blog của anh, hình như bài buồn nhiều hơn bài vui. Với tính chất công việc của anh đúng là tiếp xúc với cái tiêu cực nhiều hơn cái tích cực thật, nhưng niềm vui nho nhỏ thì chắc cũng ko ít đâu nhỉ.

    Chúc anh sẽ viết về những chuyện vui, niềm vui nhiều hơn nhé. Vì khi viết lại sẽ nhớ lại, hồi tưởng lại những chuyện vui cũng là một điều tốt 😊

    Đã thích bởi 2 người

    1. Mấy cái vui vui không biết viết, mà vui thì cũng chỉ toàn vui mấy cái vớ vẩn. Chỉ biết viết dài thêm mấy cái xấu xí nhìn thấy thôi. Mỗi người đều có một góc nhìn mà. Cảm ơn Trang nhiều nhé!

      Đã thích bởi 1 người

      1. Với em thì đã là niềm vui thì không có cái nào vớ vẩn nè: to cũng vậy, nhỏ cũng vậy. Nó nhỏ nhưng nó ý nghĩa với mình, hoặc chỉ đơn giản là nó có thể khiến mình vui là đã ko vớ vẩn rồi. Còn ngta nhìn vào ngta bảo vớ vẩn thì kệ ngta, ko liên quan đến mình 😆

        Nhưng cũng phải nói rằng mấy bài viết “buồn” của anh có làm em cân nhắc và cẩn thận nhiều hơn vì em hay đi du lịch một mình. Trước đây ko nghĩ nhiều, sau khi đọc về mấy vụ chuyên án thì thấy phải cẩn thận hơn. Cám ơn anh!

        Đã thích bởi 1 người

          1. Em định đi Sapa, Lào Cai, Mù Căng Chải, mấy nơi có ruộng bậc thang … nói chung là mấy nơi hao hao vậy đó mà thôi thấy nó rừng núi với cũng gần biên nên dẹp ý định đi 1 mình rồi. Khi nào tìm được bạn mới đi hoặc cùng lắm đi tour tuy là ko thích.

            Đã thích bởi 1 người

            1. Đi xa thì nên đi với bạn, hoặc nếu đi một mình thì vui lòng không khám phá quá nhiều và quá ham đường 😄 Mấy vùng khai thác du lịch đó thì an toàn rồi, Lào Cai cũng tạm ổn. Lai Châu ở cạnh đó thì không hề ổn nghen!

              Đã thích bởi 1 người

              1. Ồ! Ok thank kiu anh. Đi tự túc lúc nào em cũng tìm hiểu kĩ trên mạng, đọc review rồi lên lịch trình cho mình đi những đâu đến đâu. Mà chốt lại là mấy nơi xa xôi đó vẫn nên đi với bạn và né Lai Châu :)))

                Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: