Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

(43): “Nơi nhân gian sum vầy..”

Đêm qua chúng tôi được thưởng thức một đặc sản rất tự nhiên về đêm của Hà Nội, bị cơ động tóm.

“Nơi nhân gian sum vầy..”

Đó là vào một đêm dở dở ương ương khi mà tất cả những cơn buồn khổ, trầm cảm với cái máu ngông trong người tôi nổi lên cùng một lúc. Ngước nhìn những thằng còn lại bơ vơ không nơi nương tựa, lòng tất cả chúng tôi đều có chút mun mủi và đồng cảm, chẳng ai muốn về, và cũng chẳng biết phải về đâu. Với đủ những lý do não nề để nguỵ biện cho cuộc giao ban lúc 7h30 sáng hôm sau, chúng tôi ngồi lỳ bên một góc đường đối diện Circle K và nốc vào cổ họng những thứ nước có cồn. Một đêm lạnh. Sau một hồi nói những câu chuyện mang tính chất kiếp sau, cả ba đứa ngồi đàn hát những bài vớ vẩn ở “nơi nhân gian sum vầy”. Quãng đường thực tế để đi đến nơi ấy là từ Trần Đại Nghĩa tới Lê Duẩn, nhưng khi bạn làm một điều gì ngu xuẩn và không đúng đắn, mọi thứ sẽ đều cảm thấy đúng như là “nhân gian sum vầy” vậy.

Liều lĩnh và ngông cuồng, quá nửa đêm chúng tôi vẫn ung dung ngồi bốc phét với nhau ở cái góc phố ấy. Có một điều gì đó về chuyện tự nhiên kẹp ba đi nhậu nhẹt kiểu trẻ con khiến tôi cười nằng nặc, và tôi vẫn luôn cười như vậy dù là khi đi trong con đường quê quen thuộc nơi tôi lớn lên hay là lần đầu lướt đi trên mặt đường lớn mà ở quê tôi người ta hay gọi là “đường ngoài”. Chúng tôi cười khằng khặc lên mỗi khi chợt ngỡ rằng tôi là một anh già thất tình và hai đứa kia là những thằng bé mới lớn còn đang bắt đầu nợ nần những món nhỏ nhặt. Tiếng nắc nẻ và chửi bậy vang ầm cả một góc phố. Chúng tôi đùa nhau về chuyện sẽ sớm được ăn “đặc sản” một cách đầy khoái chí và thích thú.

Và rồi ba thằng chúng tôi bị hỏi thăm thật. Nhiều thứ vẫn luôn có một cách hoạt động đầy kì bí khiến tôi chỉ biết hớ mồm ra mà câm lặng. Trong lúc đang bon bon ngắm nhìn phố phường và đàn hát dở bài “Lần cuối”, hai anh chàng mặc quân phục đen đã phanh kít lại đứng song song với con xe què quặt của tôi, và một giọng nói đầy ấm áp vang lên “Mấy thanh niên đêm hôm ngồi đây làm gì đây, khẩu trang khẩu chiếc đâu hết rồi?”. Con tim tôi chết đứng, có lẽ còn nhanh hơn lúc ai đó đột nhiên bỏ rơi mình. Trong vòng vài tích tắc, tôi tưởng tượng như mình sẽ hẹo đi một chút vì vướng phải những “chiến sĩ” áo đen đeo súng hầm hố, nhưng rồi tôi lại bình tĩnh hơn mình tưởng sau khi nhìn thấy một trong hai thằng kia nhướn mày cười nhẹ.

Bài hát tạm dừng, cây đàn gá tạm vào chiếc xe dựng trên vỉa hè, giấy tờ thì chẳng mang và những lời tra hỏi, răn đe cũng như dọa nạt bắt đầu đến từ phía những người thực thi công lý. Tôi nghĩ rằng, cũng như bao người trong xã hội này, các anh cũng sẽ trân trọng sự thành thật giữa người với người. Vậy là tôi giải thích cặn kẽ mọi thứ, nói rằng cả ba chúng tôi chỉ đang buồn thôi, uống và đàn hát một chút chút thôi rồi sẽ về. Ngoài buồn vì chuyện của chính mình ra thì tôi còn đang giúp đỡ hai người em của mình có những định hướng tốt đẹp cho cuộc đời giả tạm này, những lời giải thích không quên kèm theo những lời cầu xin anh anh em em đầy thảm thiết. May mắn làm sao, sự tuyệt vọng đã cứu chúng tôi khỏi bị gông cổ “lên phường cho đi tù 15 ngày“, và tất cả những gì còn lại phải làm để được ngắm lại bầu trời Hà Nội tự do là nộp tiền “phạt“. Ba cặp mắt bọn tôi chợt khựng lại nhìn nhau cùng một lúc. Tôi chỉ cười, mắt ngẩng lên thì chỉ nhìn thấy hai người bạn tôi sột soạt những âm thanh của vài tờ tiền giấy lẻ sót lại trong túi quần. Sự ngần ngại, chần chừ và lúng túng tỏa ra ngập cả một góc vỉa hè tối bóng, khả năng chúng tôi không đủ tiền để đi vào bờ chuyến này mất thôi, một không khí tù tội sắp tới tràn ngập ngay trong đầu. Và có vẻ như không phải mỗi chúng tôi cảm nhận được điều đấy. Một anh cơ động trẻ phá vỡ sự yên lặng, ngọt ngào lên tiếng chấp nhận số tiền cuối cùng của ba đứa “sinh viên nghèo” bọn tôi. Các anh lên xe và trở lại hành trình thi hành công lý vĩ đại, không quên vỗ vai chúng tôi, để lại những lời dạy dỗ như những người anh dành hết tâm huyết để lo cho các em của mình.

Vừa khuất bóng những dũng sĩ áo đen, chúng tôi lại cười. Cười đến đau cả bụng. Trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra rằng đến cả những rắc rối và sự ngớ ngẩn ở Hà Nội, nơi chốn quay về này cũng thật khác lạ so với mọi nơi khác. Hoặc có thể tôi chỉ luyên thuyên vì cả đời còn chưa bước chân qua khỏi quá đường quốc lộ 21B ở quê tôi lần nào. Nhưng thiết nghĩ, chẳng có mấy nơi dám kẹp ba kẹp bảy trên xe như ở đây, diệu chè dặt dẹo đường phố ban đêm và cũng không có ở đâu những tờ polyme xanh đỏ, hoặc thậm chí vài giọt nước mắt lại cứu những công dân lầm lỡ khỏi việc lên đồn ngồi viết tường trình cả. Tưởng tượng như ở Paris hay Moscow, hay thậm chí là Seoul hay Bắc Kinh gần kề, chắc ba đứa chúng tôi phải cuốc bộ chục cây số về nhà rồi. May mắn thật đấy!

Chính vì thế, tôi lại có chút lưu luyến nơi đây mỗi khi cái ý tưởng “cút khỏi nơi này” hiện lên trong đầu mình. Tôi sẽ nhớ lắm sự dễ dàng và thuận tiện khi mắc vào những rắc rối ở nơi đây, nơi thủ đô bốn mùa ách tắc nhưng mọi thứ đôi khi quá sai so với những quy chuẩn và luật lệ, vì con người thường trọng cái “tình” hơn là cái “lý”. Tôi nôn mửa và ghét điều đó kinh khủng, ấy vậy mà không thể phủ nhận rằng cũng mấy lần chọn dựa vào nó để được vui, để được cười. Làm người thì ai cũng có phần muốn trốn chạy khỏi tội lỗi càng nhanh càng tốt mà, phải không?

Chợt nghĩ, chắc nhiều người đến và sinh sống ở Hà Nội vài năm, người ta có lẽ chẳng nhớ đến những thứ sâu xa như vậy khi họ rời xa Hà Nội đâu nhỉ? Họ chắc chắn sẽ nhớ đồ ăn, thức uống, nhớ những con người bỗ bã ngọng líu ngọng lo và những kỉ niệm đẹp. Hà Nội và những điều tiêu cực, hỗn loạn của nó sau này sẽ được cất vào một góc, và như mọi khi, chỉ còn những thứ đẹp đẽ sống sót trong tâm trí người ta. Đến ngay cả những con người hiện tại ở thành phố này còn chịu được hàng ngày trước cái xấu xí của nó mà. Và nếu có một tương lai gần nữa mà tôi lại buộc phải pack đồ và ra đi khỏi nơi chốn này, thì có lẽ tôi sẽ tự gia nhập vào số đông những người “mù”. Con người vẫn luôn hướng về những lý tưởng văn chương đẹp đẽ dù chúng không phù hợp với mình, ngay cả khi họ có thể tìm thấy chính mình trong cái tối tăm, tệ hại, nhưng chả ai muốn phải thừa nhận những thứ xấu xa ấy là một phần của mình cả. Đơn giản vì chúng ta luôn được dạy như vậy, và gắng sống như những người mù, và vô giác.

Một trong hai thằng em ngồi cà kê cùng tôi đêm ấy còn trẻ và đang rất mông lung về cuộc đời. Khoảng trời và những suy nghĩ viển vông của nó giống hệt tôi cái ngày rời xa vòng tay của ông bà ngoại, không một chút gợn sóng, luôn nghĩ rằng phía trước thật đơn giản và điều gì đến sẽ đến. Nó đang đứng trước thật nhiều những cơ hội, và cả một tỷ thử thách để khẳng định được mình. Nó sẽ bay, bay khắp mọi nơi mà nó muốn. Khi ngồi viết những dòng này, tôi tự hỏi giờ đây nó đang cảm thấy thế nào, lo lắng hay háo hức, vui tươi hay buồn bã? Tôi tự hỏi liệu tôi và những câu chuyện chia sẻ của chúng tôi cả đêm nay sẽ còn vương lại trong trí nhớ của nó trong vài ba năm nữa không? Rồi nó sẽ thay đổi như thế nào khi bắt đầu một chương mới của cuộc đời?

Tôi cũng tự hỏi, liệu một ngày đang già quen rồi, tự nhiên lại rơi vào vị trí hiện tại của nó, liệu tôi sẽ phản ứng ra sao? Tôi thật lòng vừa muốn biết, lại vừa không muốn biết..

Gần đây tôi được nhận xét là khù khờ, ngây ngô so với tuổi và đôi khi có phần châm chọc. Có lẽ mọi người nghĩ rằng con đường tôi đi khá suôn sẻ nên cho rằng phần nào tính cách tôi định hình từ đó, khả năng tự bảo vệ là bằng 0. Dần dần khi nghe những lời nhận xét đó tôi đã thôi phản kháng hay phản biện. Không phải vì sợ sệt hay ngại tranh luận mà xét cho cùng, họ không phải là những người đã ở đó, ở đó để thấy chặng đường những gì tôi đã trải qua và cách tôi vượt qua. Vậy nên việc giải thích hay đính chính cũng không thay đổi được định kiến trong họ. Thay vào đó tôi cười và im lặng. Ừ thì hãy cứ khôn lanh nếu bạn khôn lanh và hãy cứ ngây ngô nếu bạn ngây ngô, hãy cứ là chính con người của mình. Dù sao đi nữa thì không ít người lớn lại luôn ước ao quay lại cái thời trẻ con vô âu vô lo và đầy trong sáng ấy.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể ôm chặt vào những điều nhỏ nhặt như câu chuyện bị cơ động tóm đêm này, nói lời tạm biệt và hi vọng giữ lấy một phần nào đó của hiện tại ở lại với mình. Con người chúng ta bước qua cuộc đời nhau, chỉ để gắn kết bằng những điều nhỏ nhặt như vậy, cho đến một ngày, chính những điều quá đỗi bé nhỏ ấy lạc khỏi tâm trí, và chúng ta lại trở thành những kẻ xa lạ như xưa, thật đáng ghét phải không?


(42): “Nơi nhân gian sum vầy..”

30.03.22

Advertisement

8 bình luận về “(43): “Nơi nhân gian sum vầy..”

Add yours

  1. “Nơi nhân gian sum vầy
    Em có nghe thấy
    Tiếng réo gọi tâm hồn
    Ngân vang đâu đây”
    Ngày lang thang _Ngọt vs Đen Vâu
    Em cũng thường ngân nga câu hát này 🙂

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: