Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Nơi hoa nở chớm lên những hy vọng..

Chiều nay khi vào lại trang blog cá nhân, cũng đã vài tháng gần như không đụng đến. Tôi cũng không còn quá ngạc nhiên về việc này, cũng đã lâu không còn nhu cầu phải viết ra những điều mình đang suy nghĩ nữa. Trước đây, tôi viết như một cách trị liệu cho bản thân, như là cách duy nhất đẩy được suy nghĩ và nỗi buồn ra khỏi đầu. Đến lúc này, khi đã lại bước qua một độ tuổi khác, một giai đoạn khác, ở một ngưỡng khác của cuộc sống, tôi cảm thấy đôi lúc khó để mà làm việc đấy. Việc mô tả hay diễn đạt những suy nghĩ, cảm nhận không còn là điều dễ dàng như trước đây, không phải vì suy nghĩ phức tạp hơn, không phải vì trở thành một con người khác, mà có thể cách tôi nhìn nhận về thế giới quan bên ngoài không chỉ còn là đúng hay sai hay phải nằm ở một thái cực nào đấy rõ ràng nữa. Tôi cảm nhận thấy mọi suy nghĩ của mình, mọi cảm nhận đều nằm ở một vùng xám, không có gì là đúng hoàn toàn, không có gì là sai hoàn toàn và chính vì vậy, nó càng thật sự khó khăn để mà miêu tả chính xác những gì tôi đang suy nghĩ. Đôi lúc trạng thái ấy cũng không có gì phải phiền muộn, nhưng thi thoảng, trong những đêm dài yên tĩnh, đột nhiên tôi mở mắt ra, nhìn vào bóng tối và thật sự trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn không biết phải bắt đầu từ đâu. Cơ mà rồi cũng chẳng sao, sau một giấc ngủ, cái mớ lộn xộn ấy lại lui về ẩn sau trong góc nào đấy của tâm trí, và cuộc đời thì vẫn trôi qua lặng lẽ như vậy. Tôi tự nhận thấy bản thân đang được hưởng những bình yên rất xứng đáng và tôi chọn bình yên này để nương náu chính mình.

Vào cuối buổi chiều thật đẹp, nắng nhẹ trải dài trên con đường đông đúc xe cộ từ quê ra thành phố, cũng một buổi chiều cuối tuần như nhiều buổi chiều khác tôi từng bắt gặp, nắng đẹp đến khó lòng rời mắt trên những tán cây xanh ngát, mọi thứ vẫn chuyển động một cách nhịp nhàng. Tôi vẫn ung dung ngồi yên và gõ những dòng cũng rất quen thuộc lên trên blog. Nó như một thói quen mà cứ lâu lâu phải lặp lại một lần, để tự cân bằng cho chính mình. Những ngày trời đẹp như thế này, là những ngày yên bình nhất trong tâm trí. Có thể chỉ cần vậy là đủ.

Sáng nay cũng như bao buổi sáng khác đã đi qua, mặt trời vẫn mọc ở phía đông với màu nắng vàng ươm như mật. Tứ phía chân trời hiển hiện ra ở cuối cánh đồng, nắng cứ đổ dồn từng bước một lên góc nhìn này. Những cây cầu vẫn đứng đấy, gió vẫn thổi trên những nẻo đường đi, người ta vẫn chạy tập thể dục huỳnh huỵch bên cạnh những dải đường bê tông dọc cánh đồng. Dường như không có gì thay đổi nhiều. Tất nhiên là thành phố gọi nhau là thủ đô này vẫn đang phát triển trong nhịp điệu riêng của nó, có phần chậm chạp vì covid nhưng vẫn đi lên một cách đều đặn theo đúng quy trình.

Con đường đến với chỗ ông ngoại nằm nghỉ vẫn đẹp như vậy suốt những năm qua, chỉ khác là khang trang hơn, đường đã phủ nhựa, cây xanh mọc lên cũng khá nhiều. Ngay cả con đường mòn cũng đã được bê tông hóa, không còn những vũng bùn đất nhầy nhụa khi trời mưa nữa. Nhà của ông bà cũng đã có rất nhiều “hàng xóm”, bụi hoa mộc năm nào nở trắng tinh, mấy cây hoa ngọc lan toả ra một mùi thơm dịu, bó cúc vàng nảy lên cái mùi thơm cỏ đặc trưng của nó. Mọi thứ dường như vẫn như cũ, nhưng cùng lúc lại khác biệt quá nhiều. Sáng nay, trong cái yên lặng của ngày mới, giữa làn khói mỏng từ những nén hương đốt lên cho ông, bất chợt tôi cảm thấy mọi thứ thật sự bình yên. Ba năm, đã qua hẳn một cái đại dịch vĩ đại của loài người, khoảng thời gian thừa đủ để những thay đổi cứ chuyển động và không ngừng bước tiếp. Như lời mẹ tôi nói, cái khoảnh khắc nhận ra bức tượng đài người bố không còn bên cạnh, mẹ tưởng mình không thể sống nổi, không biết ngày mai sẽ ra sao, và giờ đây, sau ba năm, sau hơn một ngàn buổi ngày mai, hóa ra mọi thứ rồi cũng sẽ ổn. Sinh ký tử quy, người già phải ra đi, tất cả đều ổn thỏa sau bao nước mắt và buồn phiền. Thời gian, nói cho cùng cũng là một liều thuốc, tuy không phải là liều thuốc của sự quên lãng, mà như một liều giảm đau. Mỗi năm là một liều lượng càng tăng, đến thời điểm mà khi nhìn vào nỗi đau của quá khứ chỉ còn là một sự bình yên.

Sự diệu kỳ của thời gian là có thật phải không đồng chí?

Cháu bất chợt nhận ra những dòng viết vào ngày này năm ngoái cũng thật là bình yên..

"Hôm nay mình thức dậy và nhìn trời quang mây tạnh sau mấy ngày phất phây - như thể bề trên đã ban cho một ngày đẹp và yên tĩnh để người ta thực sự làm một cái gì đó, hay nghĩ đến một ai đó - mình đã nghĩ đến ông cả ngày. Thật buồn cười là lúc còn giao tiếp được với nhau thì ta chỉ thấy những phiền hà của người khác: bởi việc họ tồn tại là quá hiển nhiên, đến khi họ xa rồi thì ta mới bắt đầu nhớ và liến thoắng những lời tri ân tri eo mà họ chả nghe được nữa. Thực ra thì sau khi ông mình đi xa một thời gian, cách nhìn nhận của mình về cái chết cũng thay đổi, rằng những người đã gắn bó với ta một thời gian đủ lâu thì không bao giờ “chết” trước khi ta chết. Những khoảnh khắc của họ, giọng nói của họ, vẫn sẽ sống chừng nào ý thức của ta còn. Chỉ khác rằng khi đã âm dương cách biệt, ta chỉ có thể giao tiếp một chiều, và không còn cơ hội cho những cử chỉ vật lý. Điều ấy đôi khi làm mình khắc khoải, có cả tiếc nuối.

Ông mình đã dạy mình nhiều điều trong lúc sinh thời, cả việc ông xa khuất cũng cho mình một khái niệm rất đặc biệt về sự xa cách thể lý vĩnh viễn. Nhờ vậy nên gần đây mình đang cố gắng thực hành các cử chỉ yêu thương nhiều hơn với những người ở bên mà mình còn có thể tương tác, những người cũng đang già dần. Hôm nay là ngày ông mất, một ngày đẹp trời. Tuy không còn giao tiếp được nhưng mình với ông luôn có một mối liên kết gì đó gần lắm. Ngày này 2 năm trước mình còn đang bận khóc ầng ậc sau giây phút cuối cùng nhìn thấy ông ở nhà tang lễ, giờ thì sau tuần hương mình đã có thể vui vẻ, ngồi uống xơi cơm cùng cả nhà. Không phải là kiểu “vui vẻ trở lại” khi người ra đi đã/sẽ chìm vào quên lãng, mà vui vì mình vẫn biết rõ rằng người ấy sẽ ngồi như nào, xơi kiểu gì, ề à chửi bậy những câu gì, và cười ra làm sao.."

17.03.2021

Rồi nhanh thôi, sẽ là năm năm, mười năm, ba mươi năm, bốn mươi năm nữa qua đi. Khi một thế hệ nữa ra đi, sẽ không còn ai nhớ về ông ngoài thằng cháu ngoại dở hơi này. Không chắc nữa, nhưng tất cả, sớm thôi sẽ trở thành những tiếng vọng của thời gian. Nhưng chắc chắn, đấy sẽ là những tiếng vọng vui vẻ và bình yên, bởi cái gọi là thời gian đã xoa dịu được đi tất cả.

“Nơi hoa nở, chớm lên những hy vọng..”

14.03.2022

Advertisement

1 bình luận về “Nơi hoa nở chớm lên những hy vọng..

Add yours

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: