Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

đau khổ đến tận cùng..

Tôi từng đọc được một câu như thế này: “Nếu đau khổ, thì hãy cảm nhận sự đau khổ đến tận cùng, rồi mọi thứ sẽ qua đi trong mờ nhạt !” Tôi nhận ra một điều rằng, bí ẩn của cuộc sống cũng chính nằm ở chỗ biết cảm nhận thấu đáo những gì đến đi trong tâm, trong tim mình. Không mặc sức chối bỏ, không mơ màng buông xuôi điều gì, đơn thuần là tập trung quan sát, nâng cao sự cảm nhận, thấu hiểu bằng thái độ trong sáng trong giờ phút hiện tại thì cuối cùng mọi thứ đều sẽ qua đi trong một sự kiện nhạt nhòa.

Lúc trước, khi buộc phải đối diện với một nỗi đau nào đó, tôi luôn mong muốn nó vụt đi thật nhanh. Nhưng cũng chính vì mong cầu thực sự toàn ý này, mà nỗi đau nào cũng dường như dài dai dẳng, chiếm rất nhiều thời gian và tâm can. Càng về sau này, tôi nhận ra, chính vì hướng đến một tương lai không còn đau đớn, nên tôi vô tình tạo ra thời gian tâm lý nặng nề, và đột nhiên bản thân mình bị mắc kẹt trong chính thời gian tâm lý ấy. Cũng có khoảng thời gian bản thân mong ngóng chờ đợi cuộc gặp với những con người mà mình thương yêu, và vẫn là thái độ hướng tâm đến tương lai này cũng tạo ra thời gian tâm lý khiến tôi có cảm giác như quãng chờ mong trải dài vô tận.

Nếu nghĩ ngợi về quá khứ, hay hướng đến tương lai, nó cũng đang tự tạo ra một dạng thời gian, từ đó khiến tinh thần sẽ trở nên bất an và đầy tiêu cực. Nhưng nếu biết trọn vẹn với ở đây và bây giờ, thì thực sự sẽ cảm thấy thời gian dường như không hề tồn tại. Vậy có lẽ đúng là, thái độ của chính mình tạo ra thời gian. Nếu thái độ đúng tốt, thì thời gian dường như là ảo. Nhưng nếu thái độ vô minh, thời gian đối với mỗi người lại có vẻ rất thực, và có khi đầy ám ảnh, vô nghĩa.

Thời gian có tính tương đối rất nhiều, vì nó tùy thuộc vào thái độ của mỗi người trước mỗi vấn đề, mỗi viễn cảnh mà họ đang cần đối diện. Chỉ biết là lần covid lặp lại này, tôi đã nhận ra cơn sốt rét chỉ là một dạng ảo giác, tất cả nhịp thở không ổn định đều có thể chính mình điều chỉnh được bằng rất nhiều cách, và tuyệt nhiên là đã không còn vết nứt nào trên trần nhà khiến nước mắt phải chảy ra nữa, một mình tự trải qua hết tất cả những điều xảy đến. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, cuộc sống này vẫn còn một còn ít nhất một người luôn chờ, ít nhất một nơi luôn có thể về, ít nhất một con mèo luôn quấn quýt và ít nhất còn cả một cuộc đời thật lắm gian truân vẫn luôn còn ở phía trước.

25.02.22

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: