Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

“Đạp xe như bay..”

Hồi còn ở Saint Petersburg, tôi rất mê những “đêm trắng”, những đêm dài như vô tận mà chúng tôi chẳng bao giờ chịu ở yên trong nhà. Đó là một hiện tượng tự nhiên thường đến vào hai ngày duy nhất trong mùa hè ở nơi thủ phủ tráng lệ này. Ánh sáng của nó dường như chứa cả dải cực quang, khiến màu sắc và sự cổ kính của thành phố này trở nên mềm mại hơn. Tôi khá là nhớ như in cái cảm giác chạy một mạch từ ga xe lửa đến các cây cầu vắt qua kênh đào, tha hồ hít thở những luồng không khí tươi mới và ngước nhìn lên một bầu trời chỉ có trong cổ tích, với những lâu đài có đỉnh chóp lung linh. Trong những lần đêm trắng đó, tôi và các bạn vẫn hay đứng trên cầu Dvort, cây cầu nhìn thẳng xuống dòng sông Neva và ngắm những ngọn nước điềm tĩnh chảy trên thứ ánh sáng tuyệt diệu kia. Gió thổi từ sông hắt lên lúc nào cũng lạnh buốt, thành phố phương Bắc này luôn giữ lại một nửa mùa đông ở trong mình, khác hẳn với những nơi tôi từng đến ở nước Nga. Đêm trắng làm nó đẹp đến mức bao người tụ tập ở các cây cầu để hội ngộ giờ phút những cây cầu mở ra cho thuyền bè đi qua. Người ta uống bia lạnh và reo hò khi những chiếc cầu bắt đầu chuyển động. Chẳng phải vì ngưỡng mộ nền kiến trúc vĩnh cửu, mà là nỗi hân hoan của những tâm hồn lưu lạc, gặp nhau ở những thời khắc kỳ lạ trên dòng sông chứa đựng những lịch sử và biến cố đau thương. Mặc dù dòng nước vẫn đen thẫm nhưng đêm trắng làm vạn vật ở phía trên trở nên thú vị lạ kỳ..

Vì quý mến và nhớ nhung những thời khắc đó, sau này tôi đọc được trong cuốn “Những linh hồn chết” của Nikolai Gogol, đọc thấy ông ấy khẳng định rằng những kỳ quan ở Saint sẽ trở về trạng thái của chính nó, đối mặt với lịch sử bằng thứ ánh sáng tuyệt diệu. Thứ ánh sáng soi thấy cả đói nghèo, bất hạnh và tội ác. Đêm hôm là lúc đầu óc đủ độ minh mẫn để trở thành bản thể của chính mình nhất, và đêm trắng là thứ vô hình hiển hiện mà tôi muốn trở thành nhất, bởi nó đem lại cái cảm giác ham muốn và bi lụy đến từng noron thần kinh trong người. Tôi gần đây nhìn thấy nhiều thứ mà bằng chữ không bộc lộ hết ra được, đó cũng là một thiếu sót rất lớn trong quá trình trưởng thành vội vàng mà vẫn đói khát cảm xúc này..

Đêm qua tôi nằm mơ thấy mình đi xe đạp. Con đường dài lắm và thật hay là tôi đã thật già, tóc trắng xoá, lại còn dài. Chẳng hiểu vì sao tôi lại biết ông già tóc trắng đó chính là tôi. Tôi không nhớ mặt mình trong giấc mơ, nhưng lại nhớ những sợi tóc và bàn tay nhăn nhúm trăm năm của một người già, giống hệt ông bà mình, nhưng là của chính mình. Già nhưng hoàn toàn sung sướng, đạp xe căng xích lượn phăm phăm như năm mười tuổi, ở con đường quê. Lâu lắm rồi không nghĩ gì về thời ở quê, sao tự nhiên lại mơ mẩn mà nhớ. Chỉ vì chiếc xe đạp trong mơ. Hồi mười tuổi biết đi xe đạp, có xe đạp hãng Nhật bãi, có phanh kêu két két, có lốp xịn là tài sản riêng, cũng sung sướng như biết bay vậy..

Trong giấc mơ ấy tôi là một người sung sướng đấy chứ. Tôi thực sự đã già và hiểu hết mọi chuyện. Cuộc đời, như tôi vẫn nghĩ, là do vô số những ngày nọ ngày kia lê thê và lộn xộn cộng lại, không có ý nghĩa gì mấy. Nhưng ông già trong mơ đã sống qua tất cả những ngày của đời tôi thì phải, và cuối cùng hiểu ra điều gì đó. Hình như sống bao nhiêu ngày thì cũng như một ngày. Trong mơ đó là cái ngày tôi đã sống hết đời, chợt mang thân thể đầu to mười tuổi đi xe đạp trên con đường quê. Hai bên là cỏ đã trổ cờ cao lêu khêu. Trên trời là mây trắng. Giữa đường là tôi. Cười. Đạp xe như bay. Tóc bạc bay trong gió. Một ngày biết bay thì suốt đời biết bay nhỉ?

Trong mơ hạnh phúc tự nhiên và trong vắt. Tôi biết nó là cái gì. Nhưng khi thức dậy thì đầu óc lại lan man lẩn quẩn, chuyện nọ chuyện kia hôm nay phải đi đâu làm gì, rồi làm mất mọi trí nhớ ở ngay nhịp rung đầu tiên của chuông báo thức. Tất cả mọi thứ nằm dưới đáy sông, còn đầu óc tôi là nước sông: càng suy nghĩ thì nước càng đục. Nước sông đục làm nảy lên cái nghi ngờ không biết cái điều nằm dưới đáy sông nó có thực hay không. Buồn cười thật. Người ta suy nghĩ để mà biết, cuối cùng chỉ biết những suy nghĩ của mình nó như thế nào, còn điều mình muốn biết thì lại bị những suy nghĩ che lấp. Càng nhiều suy nghĩ thì cái mình đang tìm nó càng như bóng chim tăm cá, càng như mò kim đáy bể.

Lúc thức giấc là gần sáu giờ sáng. Nằm quàng tay ôm ấp tiếp hơn một tiếng mới ngồi dậy, cho mèo ăn, đánh răng không rửa mặt rồi lượn ra khỏi nhà. Tôi biết vậy và giờ chẳng nhớ là mình đã dừng lại ở những đâu, trước cửa những nhà nào, và ăn gì lúc sáng nay mà giờ chưa đói tý nào. Trí não của tôi bây giờ tan tành vậy đấy.

Nhưng ngay thời điểm viết lách vớ vẩn này, tôi đang nghĩ rằng có lẽ đến lúc tóc trắng hết và hai bàn tay trở nên đẹp như rễ cây thì có lẽ tôi mới hiểu ra một cái gì đó. Rằng giữa năm mười tuổi và năm một trăm tuổi thì đời chỉ toàn buồn và buồn, và chẳng có lấy một đêm trắng nào nữa cả.

Liệu có đúng không nhỉ?


Advertisement

4 bình luận về ““Đạp xe như bay..”

Add yours

  1. Mình không “like” vì cảm thấy nó không đúng. Chẳng phải là Kiuden đã trải qua đêm trắng trong khoảng giữa khoảng cách đó hay sao? Và nhờ vậy nên lúc 100 mới có cái để mà mơ về lại? Nhưng mà vớ vẩn thế thôi, người đọc chẳng phải người viết để biết với người viết nó đúng hay sai. 😀

    Đã thích bởi 1 người

      1. Uhm quan điểm của vitbeo là tác giả viết cho mình trước, sau đó mới là người khác. Nên việc không ai hiểu hay họ suy diễn theo kiểu của họ cũng là một cái hay. 😀
        Đây cũng là 1 cái còm linh tinh. :)))

        Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: