Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Sữa đặc nóng và cà phê nguội..

Có một buổi sớm, khi đang đứng trong quầy bar của quán cà phê, bất chợt một ông già đội mũ phớt, râu tóc bạc, vịn vào thành quầy nói với tôi rằng:

– “Này, anh làm cho tôi một cốc bạc xỉu, nhưng làm theo ý tôi được không, tôi theo dõi từ nãy chỉ thấy anh làm bạc xỉu với đá bào?”
– “Dạ vâng ạ, cháu rất sẵn sàng làm theo yêu cầu của ông, xin ông cho cháu biết phải làm thế nào ạ?”
– “Anh cho tôi một nửa ly sữa đặc hoà với nước nóng, hoà vừa thôi, rồi chiết cho tôi 2/3 tách cafe để nguội hẳn rồi rót lên trên mặt của ly sữa, anh làm đi tôi xem”

Tâm trí tôi bỗng khựng lại, bởi đây chính là cách uống cà phê duy nhất của ông ngoại tôi, một người đã dùng nửa đời mình để bôn ba hai cuộc kháng chiến, và sống ở Sài Gòn, hiểu hết mọi thứ của Sài Gòn. Tôi làm ra ly cà phê đặc biệt này trong giọng nói ôn tồn dạy về những điều truyền thống, giống hệt với ngày ông ngoại dạy tôi pha ly cà phê đầu tiên. Ông nói bạc xỉu không nhất thiết cứ phải đánh bọt lên để uống với đá, nó chỉ là một cách biến tấu của thời hiện đại, khi độ ngậy trong một món đồ uống buổi sớm đã không còn được ưa chuộng nữa. Tôi nhớ về những ngày cuối tuần hết việc về quê thật sớm, pha hai ly cà phê cùng trò chuyện với ông, nói về những dự định của mình, và nghe ông tiết lộ thêm nhiều thứ về cuộc đời. Ông ngoại tôi có một cách dạy tôi rất đặc biệt, tất cả những luận lý, bài học không dồn dập một lúc, không thực sự nghiêm khắc nhưng luôn đúng thời điểm. Bởi vậy nên người đi để lại muôn vàn hối tiếc, tiếc vì còn quá nhiều chuyện còn đang kể dang dở, những điều mà không tìm đâu thấy được nữa, như cách làm cốc bạc xỉu sáng hôm ấy.

Cốc bạc xỉu này cháu xin được mời ông thưởng thức miễn phí, bởi công thức này không có trong menu của cháu, nhưng nó nằm ở trong tim cháu, nhắc cháu nhớ về ông của cháu, người cũng có những thói quen uống cà phê giống như ông. Cháu cảm ơn ông đã đến đây, cháu chúc ông sức khoẻ, bất cứ khi nào muốn uống thế này, ông cứ đến đây ông nhé..”

29.04.2017 – với ông ngoại.

Sau biến cố covid của đời mình, chúng tôi chưa quay lại với công việc vốn có. Mọi người đều chọn quay trở lại với những bình yên riêng của bản thân, niêm phong phòng làm việc, bàn giao công việc cho những người thay thế tạm thời, mọi thứ sắp xếp gọn gàng lại như chưa từng có điều gì hay con người nào tại đây. Người về nghỉ ngơi vui vẻ bên gia đình, người hạnh phúc sống êm đềm bên người yêu, người chọn đi du lịch khắp nơi, người chăm chỉ nằm nhà cày phim. Một số người chọn về Cầu Vồng Farm – một nông trại nhỏ của chúng tôi để chuyện trò hàng ngày với trẻ con, nấu được những bữa cơm mà trẻ con thích ăn, đào đất trồng cây và nhận những chuyến đồ đạc được mọi người yểm trợ hàng tuần, sơn sửa và sắp xếp lại chúng. Tôi cùng một số người nữa chọn quay lại với công việc tại quán cafe, ngày ngày chiết ra những shot cafe thơm lừng và chụm đầu tạo ra những thứ đồ uống gật lắc thật sự rất ra dáng những người pha chế. Tất cả mọi người đều tận hưởng những giây phút thảnh thơi quý báu sau nhiều năm miệt mài với những chặng đường không có tên.

Và thật ra, với cá nhân mình, tôi đang phải cố gắng quay trở lại với hình dạng bản thân vốn có – cố gắng thiết lập lại từng thứ một sau nhiều tháng cách ly với cả thế giới. Tôi thấy bất ngờ vì cảm giác đã quá quen với việc nguỵ tạo đến nỗi khi có vấn đề xảy đến, trong vô thức tôi chuyển chủ đề sang những thứ khác mà không liên quan đến mình. Có người nói một trong những lý do khiến ta khiêm tốn đi là vì những nỗi đau và chấn thương mình đã phải nhận. Đúng vậy thật, tôi hồi nhỏ khác giờ rất nhiều. Qua từng trận chiến, càng mạnh mẽ và yên ắng hơn mình của ngày hôm qua.

Chiều nay có một người hỏi tôi rằng: “Có còn tiền đi taxi không đấy?”, thêm một cảm giác quen thuộc hiện về khiến tôi bồi hồi mãi không thôi. Nhớ về những năm tháng đại học đầu tiên, ông ngoại gói ghém cho đủ thứ đồ đạc mỗi lần gửi ra trường cho. Những thứ đồ khô, đồ hộp, thùng mỳ tôm, cân cá khô, hộp muối vừng và luôn là một bức thư dưới đáy thùng. Tất cả những điều bình dị ấy cứ theo tôi trong suốt những năm tháng đi học xa người thân duy nhất của mình. Dẫu cuộc đời này dài vô kể thì những cảm giác này, những năm tháng ấy vẫn luôn ở bên cạnh dạy dỗ tôi dù đã trưởng thành và râu mọc trông như đã già lắm. Để mỗi lần hết kỳ nghỉ trở lại với khuông viên năm mẫu của ngôi trường danh giá, lại được nghe câu hỏi: “Có còn tiền đi taxi không đấy?”. Dù có ngột ngạt sau nhiều ngày căng thẳng, tôi vẫn thấy thật cô đơn với những suy nghĩ vẩn vơ này, vì người thân duy nhất của mình đã không còn ở đây nữa rồi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm tưởng như là người kém may mắn nhất thế giới; như mình đang phải đối đầu với cả vũ trụ; hay như mình đang gồng lên thành một người mà mình không phải.

Mỗi ngày trong cuộc đời đều có ý nghĩa, mỗi việc mình trải qua mỗi hình ảnh mình nhìn thấy, đều rất hay ho. Mặc dù tôi không thể sống được một cách nghệ thuật thực thụ nhưng tôi nhìn thấy được những nghệ thuật mà người ta trình diễn mỗi ngày trong những điều rất nhỏ. Hồi còn trẻ lắm, nói viển vông với ông rằng sau này cháu sẽ mở ra một quán cà phê, rồi chính ông sẽ là vị khách đầu tiên nhé. Ông nói rằng tôi không phải người dễ làm người khác hài lòng nhưng ông sẽ chờ xem quán của mày sẽ thế nào. Giống như Cầu Vồng Farm, ông không bao giờ thấy được quán cà phê nữa. Anh em chúng tôi, sau này dù có đông khách đến đâu nhưng cũng không bao giờ có được vị khách mà mình muốn đón nhất.

Điều gì được viết ra vào cuối năm đều thấy thật tiếc nuối, như những biến cố này, mọi khoảnh khắc tôi sẽ đều khắc ghi.

29.12.2021

một bài hát xin dành cho những mùa giáng sinh, những khoảnh khắc cuối năm yên bình, mạnh mẽ..
Advertisement

1 bình luận về “Sữa đặc nóng và cà phê nguội..

Add yours

  1. Có lúc em đã nghĩ, đến khi người thân nhất của mình rời đi, em muốn được đi cùng họ.
    Là lúc mà sự kết nối với thế giới cũng không còn nữa.

    Đã thích bởi 2 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: