(42): Cầu Vồng của chúng tôi..

Chúng tôi rời nghĩa trang thai nhi Đồi Cốc trong một buổi tối muộn đầy sương lạnh lẽo. Mẹ tôi bảo khi mình thắp nến ở đây mà đột nhiên nó tắt luôn thì đừng cố thắp thêm lần nào, lúc đấy là những đứa trẻ con không thích lửa đấy. Nhật Linh của chúng tôi sẽ không còn thấy đau đớn khó chịu nữa, con ở nơi này sẽ có nhiều bạn bè, có nhiều tình thương mến thương của các hội nhóm tình nguyện từ khắp mọi nơi về đây hàng tuần. Tôi nhớ mãi ánh mắt lim dim và yếu ớt của nó khi nằm trong bệnh viện, là đau mà không kêu được, là thở mệt mỏi bên những cái máy nhưng vẫn thật ngạc nhiên vì không biết mình đang ở đâu. Tất cả những người ba, người mẹ bất đắc dĩ này đều cùng phải gật đầu đồng ý với bệnh viện, rằng nên để con ra đi, vì khả năng y tế của chúng ta không đủ để cứu con, và việc chờ một cái van tim sinh học phù hợp từ khối lượng đến kích thước cho căn bệnh suy cơ tim giãn gần như là vô nghĩa. Một đứa bé chúng tôi bao bọc và nuôi nấng gần 2 năm, cuối cùng vẫn rời xa chúng tôi trong một ngày mưa không thể nào xấu xí hơn. Bất lực chứ, khó chịu chứ, nhưng có những khoảnh khắc và cả cảm giác nữa – mà chúng ta chỉ còn một cách là chấp nhận thôi. Hôm nay, sau 2 ngày em bé ấy không còn ở đây nữa, tôi tự cho rằng nó đã đủ trải nghiệm với cuộc đời này rồi, nó xứng đáng với một hình hài, một số phận khác, nhân tính khác tốt đẹp hơn, và nó đang đi đến điểm tiếp theo đó..

Như bất kỳ chuyến đi nào với nhau, dù có vui có buồn nhưng thực sự chuyến đi ngắn đường này sao nó dài quá, trên đường về tất cả chúng tôi không ai nói với ai câu nào, cái cảm giác yên lặng nó giống như một điều gì đó rất mơ hồ. Ai cũng tiếc nuối. Tiếc sao con đi nhanh thế, đau lòng hơn vì cứu được con ở hoàn cảnh khác nhưng lại không thể cứu nổi ở hoàn cảnh này. Có người tự dằn vặt, tự trách mình, có người khóc, và có cả người cười nữa. Người cười đấy là tôi. Tôi không còn trách móc gì vào khả năng của mình nữa cả, vì trong suốt những tháng ngày nó vật lộn khó khăn nhất, tôi cũng đang vật lộn với những lần thức dậy của mình, tôi cười, vì tôi nghĩ là lại có một ai đó tốt lắm, cứu nó khỏi chúng tôi rồi. Ý nghĩ ấy khiến tôi có thể bỏ mặc mọi người khóc mà mình cười được. Câu cuối cùng tôi nói với nó ở thế giới bé nhỏ này là: “Bé con ơi, nếu có kiếp sau thì phải là một người thật hạnh phúc đấy nhé, nhớ chưa?”


Tôi luôn gọi những kế hoạch của mình là kế hoạch nhỏ, vì chính cách gọi đó khiến tôi không bị áp lực về nhiều thứ. Tạo lập ra một cái gì đó luôn là một dạng áp lực hiếm thấy, dẫn dắt được một tập thể chuyên tâm lại càng khó. Đã có những khoảng thời gian tôi bị coi là một kẻ cơ hội, một kẻ có nhiều toan tính và khá nhiều, khá nặng những từ không mấy hay ho đã dồn về tôi. Tôi không biết đến giờ những người bạn đó đã nhìn lại xem chúng tôi đang làm gì chưa, nhưng tôi cũng không còn quan tâm nữa, đến những điều không đủ khả năng tác động lên tâm lý thường xuyên phải thay màu của mình.

Cầu Vồng là một cái tên phổ biến, chúng tôi chọn Cầu Vồng (Cầu Vồng Farm – CVF) viết đầy đủ bằng 7 chữ cái tiếng Việt để đặt tên cho nơi chốn này. Cầu vồng là thứ ánh sáng tự nhiên kì diệu nhất mà mỗi đứa trẻ trên đời này khi nhìn thấy đều rất hạnh phúc. Mỗi người thực sự sẽ nhìn ra một màu sắc khác nhau của thứ ánh sáng này, và bởi sự xuất hiện kì diệu và biến mất cũng kì diệu của nó, nên nó rất phù hợp với kế hoạch nhỏ của chúng tôi. Vì chúng tôi từng cùng nhau nhìn thấy cầu vồng đẹp đẽ ở những nơi tồi tệ nhất, ở những hoàn cảnh éo le nhất. Và một điều nữa, chúng tôi cũng không biết được rằng, với sự già đi của từng người, chúng tôi sẽ đồng hành cùng nơi này được đến khi nào..

Ban đầu CVF chỉ có 7 đứa trẻ, cho tới thời điểm này đã là 23 đứa và chúng tôi quyết định không nhận thêm nữa. Có 4 đứa vẫn đang phải điều trị bệnh tật của mình, với một quyển sổ khám bệnh dày cộp hàng tháng phải lên bệnh viện nhi trung ương để lĩnh thuốc bảo hiểm. Có lẽ chúng tôi xin được từ chối kể về xuất thân của chúng, bởi nếu kể quá chi tiết và đưa hình ảnh lên đây thì trang viết này thực sự sẽ trở thành một dạng gì đó mà tôi không hề muốn, và bản thân tôi không cho phép mình được làm thế. Xin khẳng định rằng những đứa bé này đến từ những hoàn cảnh ở dưới đáy của xã hội, và có những hoàn cảnh có lẽ bạn tưởng tượng nhiều lần cũng không đủ nhìn ra viễn cảnh ấy đâu, có những đứa còn bố mẹ, nhưng có những đứa thì không còn ai nữa, không còn biết cả nơi chốn lúc sinh ra. Tôi có một dự định viết tự truyện, và hy vọng là trong thời gian ngâm ngẫm này, tôi sẽ có thể viết về CVF, những câu chuyện, những con người tạo ra nó như một chương gần cuối đầy cảm xúc. Bởi nó không phải là một chuyện dễ dàng kể ra trong vài chữ, nó là dồn nén của một chặng đường rất dài.

xin thông cảm vì chúng tôi sẽ không up ảnh các cháu lên mạng

Gần đây chúng tôi đã bàn về việc sẽ tổ chức gây quỹ cho CVF, tôi vẫn ung dung phủ nhận mọi thứ và không cho rằng chúng tôi cần phải kêu gọi đầy đủ bằng mọi cách, cái gì thiếu thì đi xin, cái gì người ta không cho thì phải tự đứng lên mà vận động, hơi tý cứ đi xin làm gì. Mấy đứa trẻ sống ở một vùng quê ngoại thành, với ngôi nhà nằm bên một ngọn núi nhỏ, với hai hàng mương nước và cỏ cây bốn mùa. Chúng tôi vẫn sống ổn định trong những khi dịch bệnh thế này và dành một phần nào đó lương của mình để nuôi nấng CVF. Độc thân như tôi thì thoải mái, nhưng thực sự đã có rất nhiều mâu thuẫn gia đình của các bạn tôi xảy ra vì chuyện này, có những chuyện nghĩ thì dễ, nhưng khi nó thành vấn đề, thì lại rất băn khoăn.

Sau sự ra đi của một đứa bé tại đây vì bệnh tật – một lý do bất khả kháng, chúng tôi phải nhìn nhận lại những kế hoạch của mình cho sự bền vững quý giá của nơi này. Trước đây chúng tôi chưa từng đi xin tài trợ, và cũng không biết phải làm thế nào, bởi chúng tôi không phải những người biết cách làm công tác xã hội tốt. Với sự liên kết và tham gia của các bạn trẻ nhưng rất giỏi và nhạy bén đến từ những dự án tình nguyện, thiện nguyện xã hội, cái nhìn về điều này đã rộng mở hơn, tôi đã gạt bỏ được phần nào nguyên tắc bí bách của chính mình.

Cầu Vồng Farm của chúng tôi sẽ xin tài trợ bằng hình thức quyên góp tập thể. Chúng tôi, tập thể 16 người là những người bình thường, tình nguyện nuôi nấng, dạy dỗ những đứa trẻ này bằng cách xây nhà và có trách nhiệm nuôi 23 đứa trẻ này cho đến khi chúng đủ 18 tuổi, có thể trở thành một người lao động ra tiền trong xã hội. Điều này có nghĩa rằng, kế hoạch nhỏ này sẽ kéo dài và bền vững trong khoảng 10-15 năm nữa nếu nó cứ bình ổn như thế này.

Chúng tôi đã xin được tài trợ tiền học phí trong 3 năm tới cho 18 cháu đang đi học rải rác từ cấp 1 đến cấp 2. Chi phí đã được các bạn chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực này tính toán khoảng 250k/cháu/tháng với 3 bữa 1 ngày, riêng những cháu có bệnh và dưới 6 tuổi sẽ có chế độ dinh dưỡng tốt hơn (có một đơn vị đã tài trợ riêng cho phần này). Với 75-80 triệu/năm, chúng tôi tự tin rằng các cháu ở CVF sẽ ổn định thế này trong một năm với chế độ ăn uống, học tập và sinh hoạt trong một điều kiện tốt. Đội chúng tôi vẫn là nhân tố chính phụ trách và giám sát những kế hoạch, hoạt động tại CVF. Nhưng để ổn định và tốt hơn, chúng tôi đã kết nối và mời về những cộng sự chăm nom tuyệt vời đến từ một dự án nuôi trẻ vùng cao và liên kết đặc biệt hoạt động tình nguyện với một dự án xã hội trong việc tổ chức những chương trình mang tính giáo dục. Và với kế hoạch nhỏ này, tôi có niềm tin rất lớn rằng dù sau này không còn có chúng tôi dẫn dắt, các cháu ở CVF vẫn sẽ thật mạnh mẽ để lớn lên.

Vấn đề lớn nhất không phải là tiền, với số tiền trên, chúng tôi xin phép được cập nhật liên tục, ngưng nhận khi đã đủ và mỗi năm sẽ chỉ kêu gọi đúng 1 lần duy nhất vào cuối năm cho năm tiếp sau đó (tất nhiên, chúng tôi xin phép không từ chối nếu có những sự hỗ trợ hàng tháng). Chúng tôi cần hơn những vật chất có thể sử dụng được trong cuộc sống thường ngày như:

  • Các loại dụng cụ gia đình, dụng cụ học tập cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 9..
  • Các thiết bị smart: điện thoại cũ, máy tính, máy tính bảng, loa đài, máy chiếu..
  • Sách, truyện cũ/mới cho lứa tuổi như trên..
  • Xe đạp mini còn sử dụng được khoảng 50%..
  • Quần áo, giày dép mới, cũ.. (ưu tiên đồ cho mùa đông năm nay)

(Tất cả những đồ cũ rất mong còn sử dụng được khoảng 50%, nhóm chúng tôi xin phép phụ trách phần sửa chữa còn lại)


XIN YỂM TRỢ CHO CẦU VỒNG FARM NĂM 2022

  1. Với sự yểm trợ bằng tiền, nhóm phát triển CVF xin được nhận tại STK sau:
  2. Với sự yểm trợ bằng đồ đạc, CVF xin được nhận tại các điểm nhận sau:
    • Quận Hà Đông: Cổng B – Huyndai Hillstate Hanoi – Người nhận: em Thanh (updating)
    • Quận Đống Đa: 73 Nguyên Hồng – Người nhận: em Hương (0948478558)
    • Quận Long Biên: 319 Hồng Tiến – Người nhận: em Trung (0936414971)

      (Xin vui lòng nhắn tin cho các bạn nhận đồ trước khi gửi)

Lưu ý 1: Vui lòng ghi nội dung chuyển khoản có cụm từ “CVF” và để lại tên (nếu có thể)
Lưu ý 2: Chúng tôi không có sao kê và sẽ không công khai chi tiêu, CVF không phải là một tổ chức phụ thuộc vào đơn vị nào cả, tôi xin được nhấn mạnh lưu ý này trước khi yểm trợ.

Update: CVF ĐÃ NHẬN ĐỦ MỤC TIÊU YỂM TRỢ CHO NĂM 2022.
Thay mặt các anh chị em trang trại, xin mãi ghi nhớ và biết ơn tấm lòng hảo tâm của tất cả các bạn đã yểm trợ cho các cháu!


Xin đặc biệt thay mặt những con người ở CVF viết lời cảm ơn và trân quý những sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và cơ quan của tất cả chúng tôi. Đặc biệt cảm ơn các bạn Khánh, Linh, Trí, Hiếu từ dự án Nuôi Em tuyệt vời, các thành viên Đội phát triển dự án 88 đầy nhiệt huyết và hơn cả là những lời động viên, những cổ vũ thầm lặng từ các bạn blogger luôn đồng hành cùng những trang chữ: chị Winlinh, anh Captain Norah, chị Kimi43, bạn Harusame, bạn Huyenchip, bạn Huyền, bạn Huyen Nguyen, bạn Linh, bạn Ngọc, bạn Huyen Tran, em Nhược Lạc, em Dee,… và thật nhiều những điều tình cảm khác trong suốt những chặng đường vừa qua. CVF sẽ vẽ một bức tường có ghi tên của mọi người, như một lời tri ân tuyệt vời nhất còn lưu lại.

Có rất nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng không bằng cách nào có thể viết ra cùng lúc. Thật tốt biết mấy khi cá nhân bạn muốn mọi người được hạnh phúc. Nhưng đến cuối ngày, bạn mới là người đang sống cuộc sống của mình, vì thế hãy chắc chắn rằng những gì bạn đang làm cũng sẽ mang hạnh phúc cho chính mình nữa là được. Bản thân người viết có nickname KD này vẫn không phải là một người thực sự tốt, vẫn còn rất nhiều phần nhân tính xấu ở bên trong, nhưng qua những hoàng hôn thì vẫn sẽ thấy những bình minh, và phía sau những cơn mưa vẫn luôn bừng sáng lên một cầu vồng kì diệu. Liệu có phải không nhỉ?

Một kế hoạch nhỏ, vậy là đã xong rồi đấy.

22/11/2021

Kiuden.


1 bình luận về “(42): Cầu Vồng của chúng tôi..

Add yours

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

Chạy nhờ WordPress.com
Tham gia
%d người thích bài này: