Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

(40): “Bình yên mà vực dậy..”

Tôi vừa thức dậy lúc 3h kém, nhận ra là mình đã trụ lại ở đây được thêm một ngày. Nghe buồn cười không, nghĩ nông cạn vậy cho đơn giản, rõ ràng đây là một nơi thực sự đáng sống đấy chứ. Bây giờ mỗi lần tỉnh dậy đều thấy có gì đó thật là mới, lần này thì thấy lòng bàn tay mình không đủ lực để nắm một nắm đấm thật chặt, chỉ còn tiếng máy, những dây dợ lằng nhằng, và cổ họng cũng đỡ rát một chút, phòng có thêm hai bệnh nhân mới, toàn là người trẻ. Thở oxi đi ngủ cũng giống như chơi mai thúy, thật ít người ở đây cựa quậy, mọi người vẫn ngủ rất say, trời có vẻ mưa và lạnh. Nếu như trước kia tôi đã hồ hởi thế nào khi mình có thể hít thở bình thường rồi thức mãi mà chẳng buồn ngủ thì thời khắc chuyển đổi giữa cơn ngủ và cơn thức này bây giờ khiến tôi thấy khá là hoang mang. Tôi hay nhìn hết xung quanh đếm xem có thiếu đi ai không, rồi mừng thầm vì mình và những người khác bên cạnh cũng đã vượt qua được thêm một ngày, cùng tĩnh lặng vào tiếng chuông ngân chiều, dần nó cũng thành một thói quen, dần cũng trở thành điều mà mình nên thấy tự hào. Hít thử một hơi ngắn và cảm nhận lồng ngực đau nhói đang dần được lấp đầy, và vì vẫn thở ra bình thường được, không vấp, không sượng nên tôi xác nhận là hôm nay mình vẫn đang tồn tại. Vậy là lại một lần bình yên mà vực dậy, xin chào!

Mới tuần trước, khi đang mơ màng bỗng nhiên thấy lồng ngực mình nấc lên từng hồi, tôi hít vào được nhưng không thở ra được, bụng căng lên như quả bóng, máy sinh hiệu nháy đỏ, kêu như bom hẹn giờ. Có nhiều bàn tay ấn mạnh vào ngực tôi, họ hét lên từng hồi, đếm nhịp cho tôi thở. “Này thằng Kiuden chó má, thở đi, bình tĩnh, không được hoảng, thở đi..” – tiếng nói này khi ấy khiến tôi cảm thấy như đang có một cái bao nilon trùm lên đầu mình vậy. Không khí ngày càng ngột ngạt hơn, ống cắm vào, máu ứa ra và oxi thì dần bị rút cạn. Cái khoảnh khắc tồi tệ đó không chứa đựng một hình ảnh tia chớp hay ký ức chết tiệt nào cả, nếu không cố gắng mà giẫy giụa và đáp trả lại, thì sẽ cứ thế mà đi thôi.

Tôi khá là hiểu rằng lúc này mình chỉ còn sống duy nhất với chính hơi thở của mình và bơi trong đại dương phút giây, thay vì là cố sức vùng vẫy thức dậy do phổi đặc kịt, không thở được, cơ thể tím tái và không kêu được tiếng nào. Với cảm giác của sự có thể được đắp thứ gì đó lên người, tôi thấy khả quan rằng ngày cuối tuần này mình sẽ có đủ tinh thần để đứng dậy, ăn uống, đi lại hỏi thăm những người cùng khổ ở phía xa, rồi đứng ngắm một nửa bầu trời ở ô cửa kính cuối căn phòng, về giường viết thêm vài nghìn chữ, nhắn tin với mọi người và kết thúc một ngày vẫn trong cái sự có thể đó. Có lẽ đây là hạnh phúc thôi, có lẽ đây mới là lúc mọi thứ bắt đầu.


Ở đây chúng tôi như đoàn chiến binh với những chiến công và thương tích đầy mình vậy, mỗi ngày – mỗi người đều phải có mặt tại nhiều trận giao tranh lớn nhỏ. Bằng sức lực, mồ hôi, máu và nước mắt, việc sống qua được từng ngày cũng là một điều gì đó đáng để tự hào lắm rồi. Thế nhưng vẫn sẽ luôn có một phần tối tăm trong bản thân thì thầm lại rằng, hình như chưa bao giờ mình làm tốt một điều gì cả. Có một điều mà tôi thấy mình đã nhận thức rõ: cái chết vì căn bệnh “ối dồi ôi” này rất hèn hạ, hay giở trò đánh lén khi người ta đi ngủ, hoặc trời mưa đất ẩm. Tôi đã nhìn thấy những người không vượt qua nổi cơn thức dậy vì sự đánh lén đó, họ vùng vẫy, bất lực rồi tắt ngúm trong cô đơn và tuyệt vọng. Tôi không thể biết được khi nào cái chết sẽ lên kế hoạch, có thể tuần sau, có thể ngày hôm sau, có thể trong đêm nay, và có thể vài giây sau khi tôi viết xong những dòng này, vì tôi cũng đang cảm thấy thế.

Chẳng biết thế quái nào một lần thức dậy, tôi thấy trên bàn của chúng tôi có một quyển kinh, và tôi ngay lập tức nghĩ tới cái chết. Thú thực là đôi lúc tôi thấy hiếu kỳ về cuộc sống sau cái chết, họ nói “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” nhưng sao có những đêm tôi đã hơi nóng lòng với bất kỳ thứ gì sau khoảng trống ấy xảy tới với mình? Đồng ý là có những người thì coi nó như một bắt đầu mới, tôi cũng thấy vậy, nhưng để sang một cuộc sống mới mà bỏ lại nhiều dở dang ở cuộc sống cũ thì chẳng phải là bỏ cuộc sao? Hay ho nhất là lúc này tôi đang được gặp những người tuyệt vời với dòng cảm xúc đồng điệu: chung một nỗi đau, chung một sự tuyệt vọng, chung một hứng khởi,.. cho nên bất kỳ ai ở đây chọn phương án hỏi ý kiến khán giả, mọi người sẽ chậm chạp đi tới mà nắm tay, an ủi nhau rồi sẽ qua thôi, ở đây không dám kể chuyện cười, vì cười quá là lại ối dồi ôi đấy, khổ các bác sĩ, họ nên được nghỉ. Thật, sau này có khi phải hội ngộ nhau ở tương lai ấy, chứ ba cái tuổi ranh, râu ria chưa mọc hết các kiểu, chết chóc gì tầm này.

Giai đoạn này thật đáng nhớ, ở ranh giới sâu sắc giữa bung và toang, mọi kế hoạch ft. dự định của năm nay đổ sập trước mắt, tôi vẫn chọn chơi tiếp, và vẫn đang cố gắng đánh số vào những trang viết của mình. Tôi có khá nhiều hoài bão và ý tưởng – tới giờ vẫn chưa hoàn thiện được cái nào xong, thậm chí còn chưa chạm tới cái mặt nổi của những gì tôi muốn thực hiện, thú thật là thất bại nhiều lắm. Tôi đã rà soát lại những gì mình đã thực hiện được từ khi sinh ra vào một đêm gần đây, và sáng hôm sau đầu tôi chứa đầy những câu hỏi bỏ ngỏ. Biết bản thân đang nuôi hy vọng vì một điều sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng cũng chính vì tin rằng nó chắc chắn sẽ xảy ra thì lại vô tình tạo động lực cho tôi đi tiếp tới thời điểm này. Có lẽ lúc này là sự pha trộn hoàn hảo giữa mù quáng lý tưởng và kiên nhẫn chịu đựng. Tất cả sẽ bình thường nếu tôi cố trụ lại tiếp một ngày nữa. Cũng xin biết ơn các bạn rất nhiều, từ khắp mọi nơi, vì những lời cầu nguyện, hỏi thăm và động viên thật hiệu quả, tôi rất trân trọng. Không rõ đây là điều đáng buồn hay đáng vui nữa, nhưng tôi đang ngồi dậy ở đây rồi, vẫn chưa bỏ cuộc, vậy thì cơn hoang mang này cũng không đáng sợ đến thế.

Ngộ nhỡ mà ai cho tôi một điều ước bây giờ, tôi ước mình đang ở Tverskaya, được nằm trên thảm cỏ xanh rờn gần bảo tàng, với bầu trời sao mê đêm trắng, mùa hè Đông Âu, như đã từng thế rất nhiều lần vào tuổi trẻ. Tôi sẽ dành cả đêm ngắm nhìn và liêu xiêu về nó, mơ tưởng về những giấc mơ còn đang dang dở trong cuộc đời. Đáng ước phết đấy chứ nhỉ?

Tôi rất coi trọng các dấu mốc, thật đáng trách khi Chuyện nghề (40) lại đang ở mãi cái giai thoại bệnh tật này.

Đừng coi thường dịch bệnh, các bạn nhé!


13.09.2021

Advertisement

10 bình luận về “(40): “Bình yên mà vực dậy..”

Add yours

        1. Oh, Harusame, mình đã được các em ở CVF nhắn báo lại về lời hỏi thăm tuyệt vời của bạn, mình thực sự bất ngờ đấy.

          Tình hình của mình đã ổn định hơn nhiều, do đang điều trị ở bệnh viện nên mình không thể áp dụng thêm phương pháp nào cả. Cảm ơn tấm lòng tuyệt vời của bạn, xin biết ơn kết nối này và biết ơn vì bạn vẫn luôn đọc blog dở hơi của mình.

          Mong tuần mới của bạn thật vui nhé!

          Đã thích bởi 1 người

  1. Tôi vẫn dành cho em một lời cầu nguyện không thuộc một tôn giáo nào. Nó chỉ là lời thì thầm từ bên trong, rằng đời rất cần một người như em để giúp những người xung quanh có thể thấy – ra – nhiều – sự – thật.

    Đã thích bởi 5 người

  2. một tin khá vui khác là sau hơn 1 năm dài xây dựng, lúc dừng lúc nghỉ, “trang trại Cầu Vồng” – kế hoạch nhỏ của chúng tôi đã hoàn thành phần hình thức, mở ra nhiều dự định mới. Khi nào khỏe khỏe tay chân hơn tý, tôi sẽ ngồi gõ “diễn văn khai trương” 😀

    nếu bạn đã từng giúp đỡ và vẫn đang quan tâm, hãy đọc post này để cập nhật hơn nhé

    tôi sẽ để những cập nhật tổng thể hơn tại đây

    Đã thích bởi 8 người

  3. Có thể gây ám ảnh nên không muốn kể quá chi tiết, một rạng sáng khác tôi tỉnh dậy, thấy căn phòng này còn lại có mình tôi và cô nhân viên vệ sinh thì đang thu dọn chiến trường vương vãi. Khi biết rằng cơn mưa to đêm hôm đó mang theo rất nhiều người, thật sự có cảm giác… tới công chuyện luôn!

    😀 hehe trải nghiệm đáng đời cho kẻ coi thường dịch bệnh

    Đã thích bởi 12 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: