Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

(39): “Một nửa trời mây..”

Cô bác sĩ yếu lòng bỏ kính che những giọt nước mắt, vai cô rung lên đằng sau lớp áo bảo hộ, giọng cô lạc đi, không còn đủ năng lượng để tuyên bố tử vong cho bệnh nhân cô vừa cấp cứu nữa. Trên sàn còn lỗ chỗ những giọt máu chảy vội, giọt máu chưa kịp định hình thì đã bị cuộc đời quật rơi lả tả xuống dưới, tạo thành những hình thù lem nhem đáng ghét. Sáng sớm hôm qua có người nằm đây la hét lên rằng cứ thế này thà chết mẹ nó luôn còn hơn, và thế là tối qua người ta chết thật chứ, chẳng thấy bụt đâu mà điều ước trở thành hiện thực, nhanh như một cơn gió mùa thu, chả bù cho những muộn phiền trung niên này đang phải kéo lệ theo. Rốt cuộc thì tất cả chúng ta phải làm gì với một sự tuyệt vọng vô bờ bến đây?

Điểm nhìn ban ngày duy nhất, vẫn là từ đây ngó ra một nửa khung cảnh vắng lặng, có cây gì đó như cây xoan trong chiếc vườn hoang dưới kia đổ từ tháng trước, giờ lại đang tua tủa ra những cây mộc nhĩ. Xoan độc lắm, trong vỏ cây của nó có nhựa độc chết người, giờ xoan mất đi, mộc nhĩ mọc lên thì lại có ích. Nguồn sống thì ra là cũng có thể tới từ những hoang tàn, tang thương, chết chóc như thế này.

Nhân loại bất ổn này có sẵn trong tay những cuốn sách với hàng triệu định nghĩa và cả Google với hàng tỉ kết quả nhưng vẫn không thể nào nói lên cái dòng cảm xúc đang chảy trong tôi là gì. Hai ngày qua tôi chỉ thu mình nằm nghe cái chết, nghe tiếng chuông vô thức kia báo hiệu khi mỗi ai đó qua đời. Từng người được gói ghém lại, buộc dây, phun thuốc và đẩy đi cho đến cuối bậc cầu thang dưới tầng trệt. Lặng lẽ và vô thường. Tiếng chuông chào tiễn biệt rất nhiều người bạn ngắn ngày, rất rất rất rất nhiều người đã hết cơ hội được thở. Chuông vang ngân chiều, chiêu vang ngân hồn..


Buổi tối, đèn từng khu tắt dần, cho tới khi chỉ còn mình khu điều trị tiêu cực này, bởi nó chứa toàn người chơi cái hệ không bao giờ được tắt. Vẫn luôn có một ai đó bất chợt ngồi dậy lúc giữa đêm để đối mặt cùng hàng hiện những u uất trong tâm khảm.

Vậy là đã bước sang tuần thứ sáu rồi, sáng nào có người cũng một tay chi chít những dây dợ, một tay cố ôm lấy cái mask thở để máu không bắn ra tung toé. Lúc này người ta lo bị dính bẩn vào ga giường, làm phiền đến nhân viên y tế hơn là những giọt máu rất khó khăn mới có được. Khi còn chưa định thần được kịp thì lại một câu hỏi nữa tới choán gần hết không gian này, liệu người đó sẽ vượt qua nổi sự rối loạn này như thế nào? Hay cứ kệ, ngồi im ở đây và đợi đến con tàu tốc hành kiếp sau tới? Những đợt mâu thuẫn đua nhau đập vào bờ, vừa muốn mọi chuyện qua nhanh để được quay về chơi với cuộc đời tiếp nhưng cũng đồng thời muốn ở mãi trong cái phòng ốc tiêu cực này.

Ở trong đại dịch, dành giật từng hơi thở, từng bịch máu nhưng vẫn nhớ ra cái nhân tính. Tôi là thợ cắt tóc châm biếm miễn phí cho mọi người cười đây, đôi khi hít luôn cả những sợi tóc con vào phổi, lại phiền bác sĩ. Nhưng vẫn thật là buồn cười, trong nơi tang tóc này, chúng tôi vẫn cười, cho dù ngày mai có thể không cười nữa. Chuyện của tôi sẽ không kết thúc bằng một tin buồn, mà cũng chả kết thúc trong cơn suy sụp đâu – thú thực, tôi chả rõ nữa, tới giờ này rồi thì quan trọng nhất vẫn là cố gắng vượt qua từng ngày, tới một khoảnh khắc nào đó ngoảnh lại biết mình đã phiêu lưu thế nào để có động lực chơi tiếp. Tôi rất muốn nói vậy. Chúng tôi đã phải chịu đau đớn nhiều rồi. Rõ ràng là nên xứng đáng với một điều gì đó tốt đẹp, hoặc ít nhất là một xíu may mắn lúc này, chỉ với một cây diêm thôi có thể thổi bùng khát vọng sống trở lại đấy.

Nhiều lúc tôi cũng thấy bất lực và có lỗi vì bản thân không giúp được gì cho những người cùng khổ ở xung quanh, có nhiều người không có máu để truyền, phải chờ oxi để thở, họ đau khổ, họ đáng thương. Nhưng thất vọng nào cũng sẽ tàn, nghĩ lại thì thấy rằng chỉ cần làm chủ chiếc giường bệnh của mình lâu nhất thôi và cố chịu đựng được cảm giác chết chóc xung quanh cũng là đủ rồi. Và khi tôi già đi thêm vài tuổi nữa, mong sao tôi vẫn còn mạnh mẽ và đầy niềm tin để đồng cảm với nhiều người hơn là tôi lúc bây giờ. Tôi ghét tôi lúc này lắm.

Chúng ta rồi cũng sẽ bỏ qua những cơn suy sụp để đi tới những chương chỉ có sự sống, tới ngày nước mình khỏi ốm và quay trở lại với nhộn nhịp tươi sáng, tới ngày ta xem đá bóng rồi ôm nhau ngoài đường với niềm vui nồng hậu. Tôi từ chối phải quay về cuộc sống bình thường với thực tại này, chỉ muốn ở đây mãi để đợi, đợi một cái gì đó, một ngôi sao tháng tám, một tin vui nào đó, một thông báo nào đó tốt lành. Kiểu gì rồi những người ra đi đó cũng sẽ về đến nhà. Tôi mong vậy. Mọi người đang cố gắng thì hẳn là cứ nên tiếp tục cố gắng, cả ở trong lẫn ở ngoài, một ít chỗ này, rồi một ít chỗ khác.

Những chậu mẫu đơn đỏ rực cũng phải rủ đầu xuống úa tàn, lan sang cả những cây khác, cành khác. Tiếng lộp độp lúc rạng sáng. Mưa, đất ẩm, không khí ẩm rồi mai sẽ lại có người phổi yếu nào đó suy hô hấp rồi ra đi. Kháng sinh và thuốc an thần khiến tôi không biết là mình đang ngủ hay là đang mơ, nhưng vẫn mông lung là tôi đã ngồi chống cùi trỏ lên nhìn một nửa trời mây chạng vạng, từ nửa ô cửa sổ. Tít ở đằng kia chân trời đang mấp mé những vệt những dải nhỏ nhất của bình minh tháng chín, cụm mây này tan ra và thành cụm mây kia rải rác ngang trời. Hình như có mùi đất, mùi vỏ cây ẩm ướt bốc lên xộc vào mũi, khoan khoái người ngợm, có tiếng nhạc phát ra khe khẽ từ đồng hồ báo thức tít tận hành lang nào. Lúc này, khi một mình giữa một vùng trời trong, đối mặt với một ngày sáng sủa, tôi biết, ở một góc nhỏ trong tim, nếu đêm nào trở nên quá sức chịu đựng, thì thay vì làm tôi gục ngã sẽ làm tôi có hy vọng hơn vào ngày mai, và ngóng chờ vào lần vực dậy tiếp tới.


bình minh tháng chín,

01.09.2021

Advertisement

7 bình luận về “(39): “Một nửa trời mây..”

Add yours

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: