Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

(38): “Chuông vang ngân chiều..”

Cứ mỗi chiều phẳng lặng trước kia, lúc 17h30 là giờ tan làm, hôm nào không ở lại trực đêm tôi sẽ ngồi ung dung trên xe và lướt đi như một vị thần trong thành phố đầy ánh đèn này. Giờ thì thật khác, vào cái khung giờ ấy tôi sẽ luôn thấy một sự bình yên nhưng trống rỗng khó tả, đó là những hồi chuông liên tục như tiếng mở thang máy, và rồi mọi thứ đóng băng. Chắc hẳn là tới giờ bạn mới biết thôi, tôi cũng không định kể cho lắm, đó là giờ mà những người không qua khỏi đại dịch được đưa đi khỏi đây, kết thúc hành trình ốm đau bệnh tật cuối cùng của họ.

Không gian, âm thanh này giống hệt như những khoảng lặng trong hồi chuông mỗi 15 phút ở Làng Mai. Tôi đã được thực hành điều đó ở Thái Lan và cũng y hệt như vậy trong tu viện của họ ở ngoại ô Saint Petersburg nhiều năm về trước. Ở những nơi đó, khi tiếng chuông ngân lên những hồi dài 300 giây, bất kể mọi người dù đang làm gì cũng sẽ đều dừng lại và tận hưởng khoảnh khắc chánh niệm vô giá. Có người sẽ mở mắt, có người sẽ nhắm mắt, nhưng dù thế nào thì rồi cũng sẽ cảm nhận được một giá trị trôi nổi kinh khủng của thời gian mà như tôi từng định nghĩa, giá trị của sự chuyển dời.

Tôi là loại người sẽ luôn mở mắt để đưa mình về trạng thái thật là định, nếu người chết hôm nay không ở căn phòng này, tôi sẽ cảm nhận được khi nào thì họ xuống đến chiếc xe cấp cứu đậu ở giữa sân, ngay cột cờ. Tôi biết rõ rằng họ được bọc kín mít trong một chiếc bao nilon, nắp quan tài đã mở sẵn và đóng lại trong vài giây phun khử trùng. Không cái nắm tay, không một lời chào lần cuối, không một đồ vật bất ly thân nào được cho vào cùng. Giấy thông hành đưa người ta đến với kiếp sống tiếp theo chỉ là vẻn vẹn một trang giấy báo tử còn nguyên màu mực chưa khô, được bắn ghim lên ngay trên mặt gỗ. Và tiếng kèn trống chính là tiếng hú lên của xe cấp cứu khi ấy, đó là lời chào, lời chúc ở lại cho tất cả những thính giác ngoại vi đang nghe. Chiều nay trời mưa to lắm, tôi phá vỡ im lặng ấy bằng cách hỏi bác sĩ đang ngồi theo dõi sự truyền máu của mình:

“Này, không biết họ có che ô cho người ta ra tận xe không nhỉ?”

“Ừ, chị nghĩ là có đấy, chứ không thì tội nghiệp họ lắm.”

Tôi tin rằng mình đã cố gắng hết sức để có thể tiến đến và ổn định cái chức danh “bệnh nhân trưởng” của phòng điều trị tích cực này, và hoá ra chỉ thời khắc này tôi mới hiểu sao có những người gặp biến cố sẽ thà chọn quen dần và giả vờ như mọi thứ vẫn ổn thay vì có ý định thay đổi tình hình. Suốt cả tháng giời nằm đây, tôi đã nằm nhìn 11 người bị loại ra khỏi cuộc chơi và cảm nhận rõ ràng sự chết của họ kể từ khi họ bắt đầu có những chuyển biến khác thường. Những người ấy khi khỏe, lúc mới vào đây họ đều cười rất sảng khoái, có lẽ họ biết rõ thế giới của mình đang rạn nứt thế nào, và họ chọn làm thật tốt phần việc cuối cùng của mình, là lạc quan. Bề ngoài có thể đánh lừa, ai mà biết được một người hay cười lại mang nhiều nỗi niềm, ai mà biết được họ đang phải trải qua một nỗi lo lắng đến trọn đời vì bệnh tật. Và ai biết họ sẽ chết?

Nhưng nhiều khi tôi chỉ muốn bỏ qua hết những suy nghĩ này. Tôi nhớ rõ lần lượt gương mặt của những người ấy. Tôi thường chọn quay mặt đi, nhưng cho đến người thứ 4 ra đi thì tôi quyết định sẽ quay mặt ra mà nhìn người đó, và từ đó tôi ghi tên, ngày mất và giờ mất của họ vào sổ tay riêng của mình theo giọng đọc thông báo tử vong của ekip bác sĩ, tôi thực sự muốn ghi lại để nhớ nhiều chút gì đấy về họ sau này. Người thứ 7 và người thứ 8 mất cách nhau chưa đầy 10 phút vào đúng buổi trưa ngày rằm, và họ cứ nằm im đó chờ cho đến cái thời khắc chuông vang ngân chiều kia, chờ chiếc xe ầm ĩ hú còi đưa họ tới một nơi họ hết khó thở và bay lượn dễ hơn. Chúng tôi đều tới nắm đôi tay chưa hết hơi ấm và nói với họ ít nhất một câu gì đấy, để họ yên lòng hơn mà đi chứ. Họ đã kiên cường đến phút cuối rồi.

Tôi có thể nhận thấy sức khoẻ mình yếu dần trong những ngày gần đây, chỉ số Sp02 suy giảm, virus ăn sâu hơn vào máu, gây rối loạn đông máu, nhịp tim không ổn định. Mọi thứ như một cái vòng lặp chết tiệt: nôn mửa ra máu đón buổi sáng, thuốc thang xong thì đeo oxi ngủ một mạch tới chiều và rồi tối lại thức tới 2h sáng tự hỏi những gì mình đang phải chịu là đúng hay sai. Tôi sợ khi tới giờ ngủ, gần như là tôi né tránh sự ngủ, bởi mỗi lần thức dậy, dù mơ mộng gì thì nó đều đưa tôi đến duy nhất một trạng thái. Họ dỗ tôi rằng ngủ dậy là mọi thứ sẽ hết – nhưng khồngg, nó vẫn như vậy, tệ hơn, như một cơn hangover đầu óc và lồng ngực tôi nhức đau khủng khiếp, thở không ra hơi, máu thì cứ thi thoảng ựa ra như đóng phim Chung Cuốc vậy. Cho nên là, tôi không thấy mình đã làm được gì nhiều. Chỉ ăn, uống, thở, ngủ và có gì đó xấu đi, đại loại vậy.

Một phần kỳ quái của bệnh tật đó là khi phải trải qua nó, cái giá trị cốt lõi của chúng ta sẽ không ngừng thay đổi. Tới khúc này thực sự phải tìm ra điều gì là quan trọng với mình và sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Chết là sự kiện chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng sống cùng bệnh tật lại là cả một quá trình. Có một loại cảm xúc luôn tới một cách bất thình lình nhưng thật ra nó vẫn luôn ở đó, rằng sau một đêm suy sụp nào đó, tôi nghĩ là nó đã bị vứt xó, nhưng không, một ngày nó trở lại và vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Tôi không liên lạc với nhiều người hơn một bàn tay, chỉ nằm đây, trì trệ và đơn điệu như vậy. Mấy thứ khó khăn tiếp diễn, tôi lại muốn được đắm chìm trong nó, như thể mọi khó khăn và áp lực sẽ tạm thời đóng băng khi tôi lờ nó đi – mà thật ra nó chỉ chất đống như chồng quần áo bẩn tối thứ ba.

Có lẽ đây là “bình thường mới” của tôi rồi. Phòng điều trị tích cực theo cả hai nghĩa phải cố gắng cùng nhau thôi – để qua được đêm này, để qua được tuần này, tháng này và rồi năm này. Khi tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn vài mét thì tôi nghĩ mình nên chọn tạm nghỉ chân thay vì chỉ biết đi mà không biết đường. Tới khi tôi chọn nghỉ chân ở một bến đỗ nào đó, thì đây sẽ là cái chương tôi thấy mãn nguyện nhất vì mình đã bền bỉ đến thế nào. Và nếu sau này có ai hỏi tôi vượt qua được kiểu gì thì tôi chỉ có thể nói một cách đơn giản là thì tôi đã cố mà vượt qua, chứ thực ra một người cảm nhận thế nào thì ngôn từ khó mà diễn đạt được hết, nói chi là cả một chặng đường.

Bởi nhiệm vụ chúng tôi đang làm vẫn chưa kết thúc, nên đây vẫn coi như là chuyện nghề, với nhân vật là chính mình, đang vướng vào một điểm dừng nào đó. Biết ơn các bạn đã nhắn tin/email hỏi thăm, xin thứ lỗi vì tôi chưa thể trả lời hết ngay được, mong mọi người ở đâu cũng phải thật bình an và mạnh khỏe, và nhất định đừng coi thường dịch bệnh.

Cuối tuần lung linh và vui vẻ nhé!

27.08.2021

Advertisement

15 bình luận về “(38): “Chuông vang ngân chiều..”

Add yours

  1. Chỉ là 1 người lạ tình cờ biết đến blog của anh, nhưng từng bài viết nơi này đều mang lại cho em rất nhiều cảm xúc. Mong anh sớm khỏe mạnh để tiếp tục chia sẻ thêm thật nhiều Chuyện nghề khác.

    Đã thích bởi 2 người

  2. Xuân sang Hạ, Hạ sang Thu, Thu sang Đông đó quy luật bất biến không đổi nhưng mỗi năm thời điểm chuyển dời một khác, có bóng tối mới hiểu được giá trị của ánh sáng, bên cạnh cây cao luôn là cây thấp nhất, cạnh vật lớn là vật nhỏ, hết nóng là lạnh mọi vật xoay vần nó không đối lập mà đối ngẫu nhau, hỗ trợ nhau. Dành tặng Kiuden số 5. Không phải sinh, lão, bệnh, tử rồi lại quay về sinh vì đấy là tư duy không đúng vì con người không thể thoát ra khỏi được bốn sự thật đấy mà số 5 ở đây là trạng thái dũ bỏ thân phàm, nó là con số sinh trưởng, là gốc của vấn đề: ngũ cốc, ngũ vị, ngũ hành, ngũ quả, ngũ tạng…
    Muốn đọc thật nhiều hơn nữa những chuyện nghề của Kiuden mỗi bài viết luôn chứa đựng cái học hơn người nhưng để hiểu mình, giúp ta từ bất thành nhân sang dã nhân đến giả nhân sang nhân rồi tiến đến chân nhân ( thật là người và thật là mình)!

    Đã thích bởi 5 người

  3. Hà Nội 6 giờ sáng nay trời đã trong hơn và nắng đã lên. Mong bạn sớm viết (39) (40) và nhiều thật nhiều những chương sau nữa.

    Đã thích bởi 4 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: