Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

(37): “Nào, cùng nhau ta thở..”

“Alo alo, xin chào cả nhà yêu, tôi H. béo đây. Bây giờ là 6h40′ ngày 19/8, xin chúc mừng ngày truyền thống ngành của các anh công an, chắc các anh mở điện thoại ra sẽ có đầy đủ những lời chúc tốt đẹp lắm, nhưng chúng tôi ở đây không có gì nhiều, sẽ chỉ dành đúng một lời, chúc các anh sớm ra khỏi đây để tiếp tục công việc cao quý của mình. Các anh đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong chặng đường đặc biệt này, xin cảm ơn sự nỗ lực và hi sinh của tất cả chúng ta..”

6h40′ – 19.08.2021

Lời chúc có tiếng vang rè rè như kim loại cọ xát được phát ra từ loa của phòng ICU, người nói là tiến sĩ, đốc tờ H. – người đang trực tiếp viết ngoáy hàng ngày vào cuốn sổ sinh mệnh của chúng tôi. Ở đây thật khó để có thể nhận ra ai là ai, nhưng anh ấy luôn vẽ một ngôi sao 6 cánh ở trên ngực áo và vẽ quân hàm 4 sao ở hai bên vai, ký tự 6 cánh ấy khiến tôi luôn buồn cười mà nhớ tới câu chuyện truyền thuyết về Solomong của Jerusalem mà khi ở Nga, tôi được bà nội một người bạn kể cho khiến chúng tôi sợ gần chết, suy nghĩ suốt mấy ngày xem có nên đi nhà thờ học bài nữa không. Nhưng ý nghĩa của đốc tờ H. lại khác, đó là ngôi sao mà con gái anh ấy thích vẽ nhất.

Tôi không được ngủ nhiều vì biến chứng suy hô hấp, một nửa lá phổi của tôi đã gần tựa như sương mù tháng Chạp. Mỗi lần có thứ gì trong ngực động chạm vào nhau, những cơn ho thông thiên sẽ kéo dài tới 5-10 phút liên tục, ho ra cả huyết khối. Vậy nên, để bảo toàn cho thứ đang chảy trong người mình không vô ý thức mà chảy linh tinh nếu nằm sai tư thế, tôi sẽ luôn phải ngủ theo chu kỳ 2-1-2, ngủ 2 thức 1 rồi lại ngủ 2. Mỗi lần thức dậy như mỗi cú khởi động lại của nhận thức, mất một tiếng để hồi tưởng chuyện gì đang dở dang, rồi lại ngủ tiếp. Những chiến binh áo trắng, họ luôn nói với nhau bằng một ngôn ngữ chuyên ngành mà tôi ít khi được nghe, nhưng lạ thay, tôi thích nghe, tôi hiểu, hiểu hết những lời họ đang trao đổi, và tôi vẫn cứ ngầm hiểu được, ai sẽ là người bị gọi tên tiếp theo.

Trên chiếc bàn đầy đủ giấy tờ bệnh án kê ngang mặt, tôi vẫn hay mở Kindle để luôn dậy đọc tiếp cuốn sách dở dang, bên cạnh là điện thoại đã kết nối tai nghe và không ngừng phát nhạc. Nhưng hôm nay, tôi không nhét tai nghe nữa, cúi đầu vào những trang sách điện tử và chìm trong thế giới của riêng mình trong mỗi cuộc di chuyển tâm trí. Tôi để những tiếng động ồn ĩ nhưng đậm màu sức sống tràn vào màng nhĩ, để những cảm xúc đan cài khéo léo trong từng cái tiếng bíp khó khăn của máy móc, trong cách họ hớt hải hô hấp, cứu chữa, cách họ hạ giọng khẽ khàng hay bất chợt gắt gỏng lên thấm đẫm không gian xung quanh, rồi thổi bùng lên bên trong tôi một sự thấu hiểu sự phi-ngôn-ngữ-ngành lạ kỳ, dù vẫn chung nhau một bảng chữ cái và dân tộc.

Nằm cách tôi một giường, bác T. là một cựu sĩ quan pháo binh đã 70 tuổi, bác ở cách nhà tôi một hình chữ L dài khoảng một cây số. Bác hào sảng, nói chuyện chết chóc lạc quan đến phi thường. Khi các phòng khác im lìm tận hưởng khí thở, thì phòng chúng tôi tổ chức đánh cờ, ai khỏe thì dậy đánh và hóng, ai yếu thì nằm nghe và cười. Ban ngày khi đánh cờ thì bác nóng tính đến đáng sợ, dồn hết tức giận vào những cú ăn quân đốp chát. Ban tối thì giọng cay đắng của bác hay đay nghiến, về câu chuyện bác đi lấy thuốc chữa bệnh phổi của bác như hàng tháng vẫn đi thì bỗng dưng lại mắc thêm bệnh phổi của toàn nhân loại, rồi bội nhiễm như bao người nằm đây, rồi như bác nói và còn chế thành một giai điệu “Nào, cùng nhau ta thở”. Ai mới nhập phòng bác cũng lân la hỏi nhà ở đâu, rồi liên hệ sang một câu chuyện gì của bác có định vị ở đấy hoặc gần đấy. Bác nắm chặt bắp tay tôi và hồi tưởng về thời trẻ trâu của bác. Bác giỏi trêu mọi người, và cũng giỏi an ủi mọi người, ngay cả người y tá hàng ngày đi tiêm, người hộ lý hàng ngày thay ga và nhắc nhở ăn cơm, hay cô vệ sinh hàng ngày quét dọn, thu gom rác..

Một người hào sảng, một chủ phòng chơi cờ đáng yêu như thế, vậy mà bác chết chỉ trong một khoảnh khắc ngắn hơn một lần đập cánh của côn trùng, vì suy hô hấp. Bác nằm im ở đó, trên đời có lẽ không có gì mỏng bằng cánh của con ong, nó chỉ có hạ xuống rồi đưa lên một lần và thế là bác không còn trên đời này nữa. Người ta tắt chiếc máy để nó không kêu nổi một hồi dài lúc cuối sau những bất lực của nghề nghiệp. Mọi người đều quay mặt đi, người trùm chăn, người nhắm mắt, người đứng lặng im. Ai rồi cũng sẽ biết buồn. Tôi biết buồn sớm hơn cả, vì tôi đeo tai nghe và nằm gần bác nhất. Thế giới như vậy đó. Người ta có thể bằng mọi cách, làm ra đủ thứ, để giết người, vì họ giữ thăng bằng của thế giới trên nỗi sợ của con người, như con thuyền trên mặt nước hoang dại và thảng thốt, vô cực và vô hình.

Trong một chừng mực nào đấy, tôi phát hiện quan niệm về cuộc sống của mình đang thay đổi. Cảm giác bất an thi thoảng tràn ngập suy nghĩ của tôi bởi tôi nhận ra cuộc sống này không có gì chắc chắn. Con người luôn thay đổi, sự vật luôn thay đổi, theo một chiều hướng ngày càng khác. Chúng ta vốn dĩ rất mỏng manh trước sự to lớn vĩ đại của thiên nhiên và cuộc sống. Qua một đêm, có thể đã có người nằm xuống, người khác lại ra đi. Cứ như vậy, những gì tôi từng nghĩ là của mình, thật ra, chỉ là sự huyễn hoặc của một cá nhân trước bi kịch của một hoặc nhiều cá nhân khác mà thôi. Những suy nghĩ này, vốn không phải bây giờ tôi mới nhận thấy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ ràng tính mong manh của cuộc đời. Thế nhưng, như tôi vẫn thường hay tự nhủ với mình, rằng “ôi thôi trời vẫn xanh”, chỉ cần có cảm giác cuộc đời trong giây phút, để lại một chút gì đó như một ánh lấp lánh của niềm vui thì cũng đủ. Có như vậy, cho dù mọi thứ diễn ra như thế nào, tôi vẫn có thể đưa mắt nhìn lên giời và tin là màu xanh ấy sẽ khó mà thay đổi.

Tôi nghĩ là tuổi trẻ của tôi đã trải qua thật nhiều giấc mơ, và nhiều lầm tưởng. Đôi lúc ngẫm lại thấy mọi thứ thật đơn giản nhưng đôi lúc lại thấy tại sao mình lại chật vật thế nhỉ? Thời điểm khó khăn nhất, và cũng là thời điểm tôi cảm thấy phá hoại sức khỏe bản thân nhất – có lẽ lại là thời điểm tôi tiếc nuối nhất. Người ta thích nói về thiên đàng hay kiếp sau như là một điểm cuối hay là một trạm trung chuyển lớn. Tôi chẳng thích nói như thế nghiêm chỉnh, nói một chút cho vui với thiên hạ thì được, vì tôi chẳng biết gì bên sau bức màn bí mật gọi là sự chết đó. Sống là chỉ sống cho cái ở đây lúc này. Tư duy gì, hít thở gì, làm gì ở đây lúc này? Đây mới đúng là câu hỏi cần thiết.

Nằm nhìn sự cô đơn tận cùng ở cuối cuộc đời một người mới tiếp xúc chưa được một tuần, đánh chưa hết ba ván cờ, tôi cảm nhận được độ trôi của thời gian khi họ có tri giác lúc sống, thì cái chết là nơi dòng chảy của thời gian chủ quan dừng lại. Sự đóng băng này của dòng thời gian có lẽ cũng xảy ra ở cõi người sống: họ không kỳ vọng rằng người chết sẽ khác đi khi bước sang thế giới bên kia. Dù sao thì bác T. cũng không thể già đi và đánh cờ được nữa, vì bác ấy đã chết mất rồi, hết cơ hội.


Cũng đáng đấy chứ, tự nhiên tôi thấy mình đang sống, được cái cảm giác trọn vẹn và đủ đầy, tại điểm dừng tạm bợ này. Vẫn cứ trong một cuộc dạo chơi rong ruổi thôi, trời hôm nay xanh thế cơ mà.

19.08.2021

Advertisement

6 bình luận về “(37): “Nào, cùng nhau ta thở..”

Add yours

  1. Em vẫn theo dõi âm thầm blog của anh từ lâu rồi và rất thích giọng kể và góc nhìn của anh ạ. Thấy bài đăng 36 và bài đăng này, nên muốn đăng nhập để nhắn chúc anh giữ gìn sức khoẻ, mong anh sớm khỏi bệnh ạ!

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: