Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

(36): “Một vết nứt nhỏ..”

Sáng chủ nhật, tôi nhận được một cuộc gọi hớt hải của sếp, chú bảo chúng tôi ngay lập tức quay trở về cơ quan để “xử lý một số sự việc cấp bách”, “phải về ngay, nhất định quay về, không thì sẽ hối hận”. Nghe được mật lệnh đó trong trạng thái gay gắt của sếp đã ngoài sáu mươi, chú vẫn luôn quan tâm và cho chúng tôi những lời khuyên đặc biệt, nay thấy chú thế, thật không yên lòng. Chúng tôi khi ấy đang lái xe tới miền trung, đã đi được nửa chặng đường, ngay lập tức quay xe ngược lại, quay trở về, trong lòng thấp thỏm những giả thuyết, không biết đã xảy ra chuyện gì. Quái lạ làm sao, trong giọng điệu gay gắt ấy tôi không nghe thấy sự tức giận, mà chỉ thấy sự lo lắng và đốc thúc một cách thượng khẩn, chưa bao giờ có một mệnh lệnh khẩn thiết và đặc biệt đến vậy.

Chiều hôm đó chúng tôi bị bế đi, tôi chỉ kịp vơ vội lấy hai bộ quần áo, chiếc máy ảnh, vài cuộn film, ít đồ dùng cá nhân, tủm tỉm cười với anh em, như chuyện này đã được lên kế hoạch sẵn, và chúng tôi bắt đầu đi thực hiện kế hoạch đó. Ra tới cổng cơ quan, cậu lính trẻ trực gác đứng nghiêm trong bốt giơ tay chào chúng tôi và gật đầu cười. Một cảm giác rất đáng nhớ sắp đến, lúc ấy tôi đã nghĩ vậy.

Tôi giữ chức F1 vẻn vẹn được hai ngày, sau đó được khẳng định là F0 do mẫu của cả nhóm 5 người chúng tôi đã đột ngột chuyển thành dương tính. Kết quả Realtime PCR cũng ra kết quả dương tính. Khi tiêm cả 2 mũi vaccine AZ rồi mà vẫn dính thì lúc này, F0 ở VN được gọi với một cái tên sang chảnh hơn: F0 không triệu chứng. Chúng tôi ung dung bị bế đi lần nữa, chiếc xe ò e lao thẳng đến khu điều trị bệnh nhân covid của thành phố. Sau đó là một màn tra khảo những điểm đi, điểm đến, đã tiếp xúc với những ai trong ngần ấy ngày, mấy thằng chúng tôi co ro như những con cầy sấy, ngồi lọc ra những người là F1 của mình. Cuộc sống của tôi, hoá ra chỉ có vẻn vẹn mấy người. Cơ quan tôi bị phong toả ngay sau đó, mọi người đều chấp nhận kỳ nghỉ bất đắc dĩ này.

Đến ngày thứ 4 trên cương vị F0 không triệu chứng, lần lượt chúng tôi phát bệnh, mọi người đều ho, duy nhất tôi không ho, tôi sốt. Sốt vốn là một trạng thái phòng vệ của cơ thể trước một thích khách xâm nhập bất thường nào đó, và tôi đã sốt luôn từ đó đến nay đã 14 ngày, luôn bình ổn ở mức 39,5°C, kèm theo mức nhiệt độ bên ngoài cũng đang tương đương, khiến người tôi lạnh ngắt, khô như ngói. Thật quái lạ là chúng tôi có diễn biến bệnh rất nhanh, từ ho – sốt chuyển sang mất ý thức cảm giác, phải viết một cụm từ bao quát như thế bởi nó không hề giống một cảm giác nào mà tôi từng trải qua. Mất vị giác ở lưỡi, tê dại cả lưỡi, mất khứu giác, không ngửi thấy bất kỳ một mùi gì và đáng sợ hơn cả là mất cảm giác của cả khoang miệng, giống như xem một video ăn đồ chua mà không thể ứa nước miếng ra vậy. Các bạn tôi bị nặng hơn, với nồng độ virus cao hơn và nhiều biểu hiện bệnh hơn nên được chuyển thẳng đi điều trị tích cực. Tôi tiếp tục được nằm phòng chờ để phân loại bệnh nhân, phân loại virus. Khi ấy, tôi được biết mình đã nhiễm loại virus có xuất xứ Ấn Độ, với một biến chủng của nó tại miền nam, bằng một cách nào đó, nó đã ra tới tận đây và chui vào người tôi, phá hủy cả hệ miễn dịch giả tạm mà vaccine có date ngày 31/08 do Ý sản xuất đã tạo ra.

Đến ngày thứ 6 tôi bắt đầu ho, và từ đó tôi ho một mạch, ho đến đứt cuống họng ra vẫn chưa dứt được cơn ho trong người. Sự ho mạnh và liên tục khiến cổ họng tôi banh ra, tạo ra một kết nối đặc biệt với phổi, khiến tiếng ho của tôi thay đổi theo ngày, càng ngày càng nặng. Kết quả XQ cho thấy lá phổi phải của tôi có vấn đề, tôi gặp lại các bạn của mình ở phòng ICU, có người đã nằm yên mấy hôm rồi, không động đậy. Bác sĩ điều trị cho tôi thấy mức độ nhiễm bệnh và phác đồ điều trị của mình, tôi buộc phải thở oxi kính và nằm sấp để cải thiện luồng oxi trong phổi cho đến khi ổn định lại.

Ngày hôm qua tôi mới cắt được cơn sốt kéo dài siêu kinh điển, được đi tắm bằng nước ấm và bắt đầu thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Tôi cũng mới được hay tin, F0 lây cho chúng tôi đã tử vong vì có bệnh nền quá nặng. Họ hoả thiêu ngay trong ngày, và gia đình đang đi phải cách ly tập trung thậm chí còn phải gửi nhà tang lễ nhận tro cốt giúp. Đó là một người thủ trưởng rất tuyệt vời, cái chết này thật sự không xứng đáng với anh ấy.

Cuộc đời nó buồn cười như vậy đấy, thật vui vì ngày hôm nay vẫn ngoi lên, chắp vá những dòng suy nghĩ lại để viết lên blog được. Thật vui vì mở mắt ra vẫn được là Kiuden, các bạn ạ. Có lẽ tôi sẽ có nhiều thời gian thảnh thơi hơn, để lại đưa lên đây những câu chuyện mà tôi còn đang lười lợm chưa muốn xuất bản.

Mọi thứ xảy ra suôn sẻ thì có lẽ tới giữa tháng 10 tôi mới trở lại cuộc sống thường ngày mà tôi từng chán nản. Tất nhiên, trong trường hợp xấu, khi hai lá phổi không hoạt động được, tôi có thể bị suy hô hấp và cần thiết phải dùng đến ECMO, một chiếc máy tim phổi nhân tạo. Và ừ, có thể tôi sẽ không qua khỏi chứ, nhìn thẳng vào vấn đề, rõ ràng là như vậy.



Đại dịch mà, có khi không nên trách móc gì cuộc đời đâu, bởi bình thường mình cũng vốn có yêu thương gì nó. Ở mỗi lần trong đời, đột nhiên bị mất tập trung trong việc giữ thăng bằng và vô ý sảy chân một cái như thế này là lại cảm thấy có một cục nghẹn không thể giải thích được ra. Lần này, nó là cảm giác rung người lên khi người ta cặm cụi cắm ống vào tới tận phổi và phun thuốc lên đó ngày vài lần. Cảm giác như được tưới cây ngay bên trong, và mỗi giọt nước ấy thấm vào cây, là thêm một tầng địa ngục đau đớn dồn mình xuống.

Tôi phát hiện ra trên bề mặt bức trần ở đây có một vết nứt nhỏ, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ lớn để những nỗi phiền muộn của kẻ khác rỉ qua và lọt vào bên trong. Lại nói, tôi vốn rất tự tin về sự vô cảm của bản thân đối với cảm xúc tiêu cực từ những người ở bên ngoài mình. Tôi có thể mặc kệ mọi nỗi thất vọng chán chường đau khổ ngờ vực thất vọng hy vọng của người khác, bởi tôi vốn không thể kiểm soát những thứ ấy. Lần này thì khác, cái vết nứt lần này khiến tôi thấy bối rối đôi chút.

Dư chấn của vết nứt kia đọng lại lâu hơn tôi nghĩ. Điều đó khiến tôi thoáng chút lo lắng như thể mặt đất vững chãi mà mình đang bước đi trên đó sắp nứt toác ra và sắp rơi xuống những cái hố của sự tự vấn vậy. Tôi biết sáng mai khi thức dậy, lại một ngày tiêm chọc, một ngày tưới cây mới, thì mọi sự nhiễu loạn sẽ từ từ tan hết như đá trong cốc nước, như mùi hương và tiếng tụng kinh thoang thoảng báo hiệu tháng cô hồn.

Giữa những giá trị thiết yếu của sự chuyển rời, thật mong nhân loại sớm vượt qua giai đoạn kinh khủng này. Mọi thứ đến và đi, theo tôi luôn hình tượng, đều mang một tầng ý nghĩa nhất định. Lần nào cũng vậy, lần này chắc chắn cũng phải như vậy./

12.08.2021

Advertisement

20 bình luận về “(36): “Một vết nứt nhỏ..”

Add yours

  1. Không biết nói gì, chỉ mong bạn mau khỏi và sớm phục hồi sức khoẻ. Đọc bài xong lại phải nâng cao cảnh giác với em Covid này rồi 😔

    Thích

  2. Đọc xong post này em là nghĩ đến nhân vật Nhĩ trong Bến quê của Nguyễn Minh Châu ạ. Đời người thong thả hay bộn bề; dài rộng hay ngắn ngủi thì đều có những ý nghĩ riêng.
    Cảm ơn a Kiuden vì ý chí mạnh mẽ để vượt qua cơn đau; chia sẻ thông điệp tích cực đến với mọi người. Hy vọng anh mau khoẻ và hẹn gặp anh một ngày không xa.

    Thích

  3. Xin cảm ơn anh/chú và những người tuyến đầu đã luôn cố gắng trong cuộc chiến này. Chúc mọi người sức khỏe và thật nhiều bình an.. ❤

    Thích

  4. Em đọc mà tưởng tượng ra cảnh đó chắc cơ thể đau đớn lắm. Âu đợt chữa trị này cũng là thời gian để anh phản tư lại cuộc đời mình. Mong anh sớm bình phục, vững vàng và vượt lên chính mình. Nếu ý chí bất lực thì lúc đó đừng quên niềm tin vào tâm linh nhe anh 😀

    Thích

  5. tôi tin khi khoẻ lại, đồng chí sẽ nhận ra vết nứt trên trần kia sẽ chỉ là một vết nứt. mọi chuyện sẽ chóng trở lại bình thường. cố lên nhé.

    Thích

  6. Em trai em dương tính và giờ ở bệnh viện hơn mười mấy ngày rồi. Anh trai của em và em tiếp xúc với em trai cũng rất nhiều lần. Hiện tại anh hai em đang bị đau họng, và anh cùng phòng thì sốt. Giờ em không biết làm sao cả. Ba mẹ em vì lo mà quên ăn quên ngủ. Mong đại dịch sớm qua chứ mãi như vầy gia đình em thêm khổ. Đúng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sự mệt mỏi này.
    Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe ạ. Chúc anh sớm khỏi bệnh ạ.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Bạn ấy cần điều trị càng sớm càng tốt em à, trước khi nó xâm nhập và làm hại đến phổi. Anh đang bị xâm nhập vào phổi, và với nhịp thở không ổn tý nào của mình, anh nghĩ là anh cần dùng comment này để thêm một cấp báo động nữa với em và gia đình. Mong cả nhà bình an nhé! Mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi, hãy chọn cách đối mặt.

      Thích

  7. Mong Kiuden sau âm tính vẫn giữ được nguyên vẹn sức khoẻ tốt. Đọc bài Kiuden viết thấy nỗi sợ len lỏi nhiều hơn 😂 tại trước giờ chưa bao giờ đọc trải nghiệm nào của f0 hết á.

    Đã thích bởi 3 người

  8. Nhìn một cách tích cực, khi đã viết được mấy câu chuyện thì chắc Kiuden đã được ra khỏi phòng cấp cứu và tình trạng ổn định, hy vọng là đã âm tính?
    Qua cửa tử mỗi lần một trải nghiệm, sẽ học thêm được nhiều thứ, thực ra vậy cũng có cái hay của nó.

    Đã thích bởi 3 người

  9. Em cũng đang “giữ chức” F1 “hững hờ” do người ở trên chuyến bay của em là F0. May mà đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hay biểu hiện gì.
    Mong anh chóng khoẻ và sớm “từ chức” F0 :))

    Đã thích bởi 2 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: