(34): “Cảm giác thân quen..”

Những ngày gần đây tôi thường thức dậy với tiếng Cello suite No 1 G của Bach, em gái Google Home biết tôi mê nhạc Bach nên chiều chuộng quá thể. Tôi lái xe đi vòng vòng, mua cafe Americano và tới một trong ba phòng làm việc của mình ở thành phố này, ừ tôi có đến tận ba cái phòng riêng, tận ba cơ quan có những thanh âm gắt gỏng và tiếng đóng dấu mộc như giã vào mặt bàn.

Hôm nay là ngày thành lập lực lượng cảnh sát, một trong hai lực lượng của ngành công an. Cả ngày chúng tôi nhận được những lời chúc đến từ gia đình, bạn bè, những lời chúc từ ngày này qua năm khác, vẫn bảo lưu đủ thứ tình cảm như thế. Bất chợt trong một câu chúc mừng, tôi chợt nhớ đến đồng chí Chuột Chù của tôi, với những lời dạy, lời răn đủ để tôi luôn cảm thấy hối tiếc và mãi nhớ suốt đời.

Một cảm giác thân quen như được gọi về đánh ván cờ. Buổi chiều muộn, tôi lái xe trên con đường vắng lặng để về quê. Căn nhà tối trong khu vườn nhỏ, không sáng đèn và lạnh lẽo, những bức ảnh cười tươi rói vẫn lặng lẽ ở đằng kia. Như một thói quen, tôi bật máy bơm nước, chả để làm gì cả, quét nhà, lau chiếc màn hình TV và điều khiển của nó đã đóng bụi.

Mọi thứ vẫn còn nguyên ở đây, như lời nhắc nhở chắc ăn năm nào, học trường an ninh để rèn luyện bản lĩnh nhưng nhất định ra trường phải phấn đấu mặc lên người tấm áo cảnh sát. Là cảnh sát thì mới xông pha trận địa, mới ngược xuôi mà khám phá thế giới, mới phát huy đúng chất trí tuệ của bản thân được. Những dòng thư cuối để lại vẫn cứ nhắc phải hoàn thành bậc cao học, lấy cho được tấm bằng “cửu vạn” mang về nhà, làm mâm cơm cúng các cụ.

Ấy vậy mà đã thật nhiều năm tháng đổi màu áo từ an ninh sang cảnh sát rồi đấy. Đồng chí nói phải lắm, ngồi bàn giấy qua ngày thì phắn về quê mà chăn vịt cho đỡ tốn cơm. Thật không hổ thẹn, làm cảnh sát mệt nhưng vui thật, mê mải thật đồng chí ạ. Mong ở đâu đó rồi, đồng chí hãy yên lòng mà tận hưởng bộ phim cuộc đời cách mạng của mình đi nhé!

Hôm nay như tiếng vọng lại mãi còn trong tim, chúc mừng ngày kỷ niệm lực lượng, đồng chí trung tướng thân yêu. Vẫn luôn tự hỏi và không bao giờ hết tự hào khi sinh ra được là “ông mãnh cháu” của đồng chí 🙂

20.07.2021

2 bình luận về “(34): “Cảm giác thân quen..”

Add yours

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Tạo trang web với WordPress
Tham gia
%d người thích bài này: