(32): “Một người điên trong đời..”

“Cuộc sống là dòng chảy.”

Heraclitus – triết gia vĩ đại người Hy Lạp vào năm 500 trước Công nguyên đã chỉ ra rằng mọi thứ đã liên tục chuyển động và trở nên khác đi so với nó trước đó. Ông đưa ra kết luận rằng vì bản chất của cuộc sống là biến đổi, nên việc chống lại dòng chảy tự nhiên này là chống lại chính bản chất của sự tồn tại.

“Có cái gì đó bên trong khiến chúng ta mong muốn mãi là một đứa trẻ từ chối mọi thứ xa lạ”

Câu này là suy ngẫm về lời của Heraclitus, được viết trong cuốn “The Stages of Life”, của Carl Jung, một nhà tâm lý học lỗi lạc của thế kỷ 20 đầy màu sắc. Đối với các nhà tư tưởng sống cách nhau mấy kỷ nguyên này, việc không chịu chấp nhận rằng thay đổi chính là một phần tất yếu và bình thường của cuộc sống sẽ gây ra rắc rối, đau đớn và thất vọng. Nếu chúng ta chấp nhận rằng mọi thứ liên tục thay đổi và thoáng qua, thì như họ nói, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ hơn.


Chuyện một người điên trong đời..

Cũng một thời gian khá là lâu rồi, những người lái xe đường dài sớm đã quen với hình ảnh về một gã điên hay đi lang thang dọc hai bên lề của cung đường quốc lộ. Gã điên đó người to lớn như lão Hagrid trong Harry Potter, ăn mặc nhếch nhác, tóc tai bù xù, da dẻ đen đúa, râu ria lùm xùm, người phát ra mùi hôi thối nồng nặc, mùi của sự lưu cữu da thịt lâu ngày không kỳ cọ tắm rửa. Hắn ta hay cầm theo một cái bao tải lớn để đựng đồ ve chai nhặt được, hình như đó cũng là cách mưu sinh duy nhất. Hắn vạ vật quanh khu vực này, thỉnh thoảng hắn cũng được người khác cho đồ ăn, mỗi lần vậy hắn ta chỉ chộp ăn lấy ăn để mà không thèm nói tiếng cảm ơn. Mà cũng không chắc là hắn ta có biết nói hay không. Chúng tôi là những kẻ hay cho hắn đồ ăn nhất, những bữa ăn tử tế mà chỉ nghe đâu đó một giọng Quảng Nôm, hay giọng dân tộc đồng nào nào đó phát ra từng cổ họng hắn. Dây thanh quản của hắn vẫn hoạt động, nhưng miệng hắn chỉ phát ra những tiếng khạc khạc, quạc quạc như quái vật. Hắn đúng như người chết đói lâu ngày. Chúng tôi ban đầu tưởng hắn là một kẻ trong đường dây buôn người, hay một mắt xích bẩn thỉu nào đó đi tuần thám, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, thì ra hắn là người điên thật, người điên authentic xịn xò. Tôi lần nào cũng bảo hắn khi nào đói đi vào đây bọn tôi cho cơm mà ăn, vài lần hắn mò đến, ăn xong bỏ lại cho chúng tôi những thứ rác rưởi nhặt nhạnh trên đường.

Trời mưa thì hắn ngủ dưới mái hiên trạm thu phí lối đi cao tốc, trời nắng thì núp dưới tán cây hay lấy lá che đầu nằm giữa đồng ruộng, trời gió thì chui vào nhà hoang hay nép giữa mấy ngôi mộ lớn, còn trời yên lặng bình thường thì cứ lề đường cao tốc mà ngủ, hắn thích ôm chiếc cột của dải phân cách mà ngủ, như trẻ con ôm gối ôm vậy. Thành ra nhiều người lái ô tô đêm qua cung đường này hay giật mình hoặc chết khiếp vì thấy một hình người nằm bên vệ đường, đúng ra nhìn giống cái xác hơn. Chẳng ai dám dừng lại trên chặng đường 100km/h để ngó xem kẻ đó còn sống hay đã chết cả. Đa số họ chỉ trích ra video từ cam hành trình rồi up lên mạng xã hội, thần hồn nát thần tính.

Cứ vậy nhích từng chút một mà hắn ta đi lang thang dọc luôn cái dải duyên hải miền Trung này, thật tình cờ, lịch trình di chuyển của hắn lại song song với mấy kẻ lội suối băng rừng như chúng tôi. Thành ra, chúng tôi cứ ló mặt ra đến đường lớn, là đôi ba ngày lại thấy bản mặt vô hồn vô sắc của hắn xuất hiện. A ĐỒ ĐIÊN !! Tôi đã luôn hứng chí mà kêu lên rồi vẫy tay cười với hắn nếu bắt gặp, hắn thì luôn giữ cái bộ mặt vô hồn đấy và luôn cảnh giác với mọi sự tác động vào các giác quan của hắn, ngay cả một chiếc túi nilon nào đó bay trên đường. Công tác dài ngày, hắn trở nên quen thuộc với chúng tôi hơn bất kỳ cảnh vật nào hết.

Hắn thật sự là một kẻ điên rất có thâm niên, bởi lâu lâu chúng tôi lại thấy hắn đứng nói chuyện gì đó một mình nơi ven đường, lắm lúc còn tự la hét chửi bới, ẩu đả với không khí. Nhiều nhất là những lúc hắn lao ra sát những người đang đi xe máy, xe đạp trên đường rồi không ngừng la hét, múa máy lung tung khiến họ sợ quá mà bỏ chạy.

Thật ra thì hắn chẳng động chạm hay trực tiếp làm hại ai đâu, chỉ là bộ dạng tởm lợm của hắn tiến đến khiến họ hoảng sợ. Đôi lúc gặp những người nóng tính, hắn lại bị họ dừng xe đánh cho một trận, những lúc như vậy hắn chỉ ngồi xuống ôm đầu, vừa kêu la vừa khóc, mặc cho người ta đánh chán rồi thôi. Nhưng như đã nói hắn là một kẻ điên, mà người điên thì không biết sợ, cũng chẳng biết chừa. Nhiều lúc vừa mới bị đánh xong, máu còn chảy ròng ròng thì hắn ta lại chạy ra đường múa may la hét. Chúng tôi ở ngay gần đó, những lần đầu thấy hắn bị đánh thì chạy xuống can ngăn. Nhưng về sau thấy chuyện cứ lặp lại mãi, cũng nản lòng, chỉ lắc đầu gọi với ra để người ta biết hắn bị điên đấy đừng đánh nữa tội nghiệp, rồi thở dài tự nhủ lòng rằng trên đời có những người sinh ra đã là số khổ, dù ta có muốn giúp thì cũng không giúp được.


“một ngày mưa cuối tháng tư”

Ngày hôm đó hắn vừa chết, cũng là ngày đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời lang bạt đầy đau khổ, bế tắc. Có lẽ tôi là người duy nhất trên đời này sẽ còn nhớ tới hắn và viết hẳn cho hắn một bài blog đặc biệt thế này.

Ba hôm trước đó hắn ngồi bên vệ đường, bị một nhóm thanh niên nghiện ngập ở vùng này trong cơn phê thuốc thi nhau phóng xe máy qua rồi lấy chân đạp vào người. Mỗi đứa đạp đến cả chục lần, đến khi người điên kia không đứng dậy nổi nữa, nằm gục xuống thì bọn nó chuyển qua trò mới, đi xe vượt chướng ngại vật, mà chúng dùng cái gì để làm chướng ngại vật thì tôi không muốn viết ra đâu. Xong chán chê thì hất hắn vào bụi rậm ven đường coi như phi tang, và bọn chó kia thì vô cùng vui vẻ, vít ga xe máy đầy tự hào với một chiến tích lẫy lừng như vậy.

Nhưng người điên kia khi đó vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn thoi thóp với hơi thở nhẹ của người bị đa chấn thương. Vậy đấy, hắn đã nằm trong bụi đó hai ngày, hai ngày làm bữa tiệc của chuột bọ rắn rết, ruồi muỗi kiến gián, máu me chảy đẫm gốc cây. Hai ngày ấy buổi trưa có nắng, cái nắng đằng sau dãy Trường Sơn, nắng cháy da cháy thịt, rồi đang nắng thì trời bỗng đổ mưa, mưa dầm mưa dề, rồi hai đêm giở giời đó, hai đêm nhiều sương đó, người sống ở vùng này nói là phải lâu lắm rồi trời mới đột ngột trở lạnh đến như vậy. Thế mà hắn chưa chịu chết, phải kéo dài đến trưa ngày thứ ba, hắn bỗng nhiên bật dậy, chạy ra đường rồi la hét hù dọa một cặp đôi kia đang đi xe ngang qua. Khi thấy cặp đôi đó đã lướt qua hắn, thì hắn mới chịu gục xuống rồi chết hẳn. Nhận ra hắn đã chết, người qua đường tri hô báo công an, túm tụm lại đông kín cả một góc đường. Năm thằng chúng tôi chạy lên đường đứng chết trân với cái xác, ánh mắt nhìn nhau căm phẫn, không biết kẻ nào đã làm ra chuyện hèn hạ này với hắn.

Khi chính quyền sở tại tới, họ lắc đầu như phải bả. Từ chối trách nhiệm về chuyện này, công an khu vực thì cười nhạt không có camera, chẳng giải quyết vấn đề gì cả, xin camera xe đi đường thì phải đăng báo, đăng mạng xã hội, mà việc đó phải do người nhà đăng tìm, công an đến đây xin hết trách nhiệm. Người nhà cái quái gì với case này? Họ đắp chiếu cho hắn nằm nguyên đấy, thắp hương cho đúng thủ tục, chụp vài ba cái ảnh mong chờ có ai đó nhận ra người thân đến hốt xác đem về. Quá bực tức, năm vị hảo hán hàng ngày đi bán chiếu kia đã tới trụ sở công an giơ ra năm chiếc thẻ màu đỏ yêu cầu hợp tác điều tra vụ trọng án này. Cán bộ Conan cấp huyện lúi húi bắt tay nhận trách nhiệm, hứa sẽ cử đội hình sự nói tiếng Kinh không sõi của huyện miền núi này lên đường điều tra ngay. Tôi nhẹ nhàng yêu cầu phải tổ chức khám nghiệm tử thi người điên kia ngay trước khi một loạt cán bộ ở nơi này “tự nhiên” rơi hết sao trên vai xuống đất.

Đêm đó, đội pháp y của tỉnh lặn lội 80km lên đến hiện trường, họ quây bạt ra giữa cánh đồng để làm việc. Xung quanh cấm xe cộ đi lại, công an phong toả cả một vùng đồi núi trong khu vực. Chúng tôi trực tiếp đứng xem họ tháo các bộ phận trên xác của hắn ra như tháo một chiếc lego, dù số lượng vết thương nhỏ to các loại có đến gần trăm, nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt máu nào chảy ra cả, vì hắn làm quái gì còn máu để mà chảy. Chuyện quái quỷ khó hiểu nhất đã xảy ra là, với cái xác vỡ nát từ trong ra ngoài, hắn đã sống tới 3 ngày sau khi bị hành hạ mới chính thức chết, trước khi chết còn nhảy lên đường doạ người ta được, diễn biến thì như trên đã kể.

Người điên mà, đến chết vẫn điên. Tôi chẳng biết gì về hắn cả, chỉ là người dưng nước lã đụng mặt nhau nhiều lần trên một chặng đường, cũng là người xa lạ mà thôi, nên cũng chẳng biết phải viết thêm gì. Chỉ biết là người ta đã bắt được nhóm nghiện kia trong một buổi chiều lộn xộn, và một quyết định khởi tố vụ án đã được đưa ra ngay sau đó. Vụ án lập tức bắt đầu vào giai đoạn điều tra xét hỏi, một vụ án mà nạn nhân chẳng có tên tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán. Rồi 4 tháng nữa sẽ là một phiên tòa chẳng có thân nhân bị hại, chẳng có luật sư bào chữa. Người đi qua ném tiền đủ mua cho hắn chiếc hòm, địa phương chịu trách nhiệm chôn và đắp cho hắn một ngôi mả ngay ven đường, chúng tôi sau đó chở những viên đá to trên núi đến đắp kín xung quanh, trồng lên một cây táo rừng, đặt ở đó một vòng hoa không có title, như một bát cơm cuối cùng dành tặng. Một ngày mưa cuối tháng tư, năm kẻ phiêu lưu đứng cúi đầu hồi lâu trước một nấm đất xa lạ..


“Điều này rồi cũng sẽ qua đi”

Những người nghiên cứu tâm lý theo chủ nghĩa khắc kỷ khuyên rằng hãy trân trọng những thứ trong hiện tại nhưng cũng cần nhận thức được rằng chúng không tồn tại vĩnh viễn. Phúc là được tặng, nhưng thiện là tự sinh. Tôi luôn nghĩ những người điên đi thật chậm trên đường ấy đều có một định mệnh riêng của cuộc đời họ. Với một cái đầu vô lo vô nghĩ, họ rong ruổi đi khắp mọi nơi, lấy hết nghiệp của người khác dồn cho mình, đến phút cuối cùng được cho giây phút thanh tĩnh, có thể tự nghĩ tự suy, ký ức đổ về, chắc hẳn cũng không hề oán trách số phận. Những người điên đó, cá nhân tôi luôn đặt họ nằm ngoài cửa sinh tử của cõi đời này.

Mấy chuyện huyền bí hoặc thâm sâu tôi không biết, cũng không dám bàn, thậm chí bản thân viết xong đọc lại còn không hiểu, nên ai có gì không rõ thì cũng đừng hỏi tôi, tôi không biết đường trả lời đâu. Tôi chỉ muốn nói một lời cuối về đám nghiện ngập kia. Những câu chuyện buồn, thương tâm về thứ tệ nạn muôn đời đó tôi biết nhiều lắm, thậm chí đôi lúc còn đóng vai người trong cuộc, đó đều là những vết sẹo không thể phai mờ. Nếu viết thì viết cả trăm trang sách cũng không viết hết, chỉ mong đừng bỗng nhiên thêm mới chuyện nghề nào nữa mà thôi. Vậy nên xin kết chuyện nghề lần thứ 32 này bằng một câu nói nghe thì sáo rỗng, nhưng với tôi thì tuyệt đối chân thành: Những thứ không mấy đáng sợ này viết ra không phải để ai đó đọc được đau tim, mà là đau lòng. Bởi nếu bạn đọc mà đang thấy đau lòng, thì là do bạn biết cảm nhận, biết đồng cảm, biết thương tâm, biết cái gì là tốt là xấu. Vậy là được rồi.

Người điên thân mến, thật mong anh sẽ có một hành trình mới tươi đẹp hơn.

06.2021

5 bình luận về “(32): “Một người điên trong đời..”

Add yours

  1. Vậy ra thầy là một người Stoicism. Thưa thầy, lứa sinh viên trường cảnh chúng e rất may mắn khi được đọc những tài liệu và chia sẻ quý báu của thầy. Nhiều ngày đọc blog thầy, e ngộ ra được quá nhiều thứ mà chưa có giáo trình nào dạy được cả. Mong thầy và đồng đội sẽ luôn bình an ở những chặng đường tuyệt đẹp này và thêm những trang viết “chuyện nghề” sắp tới nữa ạ!

    Đã thích bởi 2 người

Gửi phản hồi cho norah Hủy trả lời

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia