(30): “Bên dưới một chuyến nhảy lầu..”

Khi chúng tôi có mặt, người hiếu kỳ đứng xem mọi ngóc ngách, người nói, người cười, người kể, người quay. Hiện trường chỉ có một cái xác nằm sấp bất động trên vũng máu, xung quanh là những mảnh não bắn tung toé. Mấy anh em đội cứu nạn cứu hộ của phòng PC07 đứng bần thần hồi lâu. Một đồng chí cán bộ chỉ huy đội đó đến báo cáo sự việc xảy ra và cúi đầu nhận trách nhiệm cho việc: đội của họ không thể tiếp cận ứng cứu và cứu nạn kịp thời. Tôi biết, trong mắt người chỉ huy ấy có rất nhiều thất vọng, đó hẳn là một ca trực rất buồn.

Việc duy nhất mà ekip cảnh sát – cứu thương có thể xử lý sau đó là phong toả hiện trường, lật cái xác lên, thu dọn những thứ còn đang rơi vãi cho vào một chiếc túi nilon giúp người ta. Đo đạc, chụp ảnh hiện trường và cuối cùng là một việc hết sức nghệ thuật, vẽ cho cái xác một cái bóng cuối cùng của cuộc đời, cái bóng bằng sơn trắng, không rõ hình hài, và có thể sẽ lưu lại ở đó khoảng 1 tuần, nếu trời không mưa, đường không ướt.

Việc chưa xong, đưa cái xác vỡ nát ấy lên băng ca, kéo khoá túi xác lại, xe cứu thương và đội hình sự đồng hành với nhau đến nhà xác của khu vực. Mặc dù có túi xác nhưng người ta vẫn nhét một tấm chăn mỏng dưới băng ca, để máu không tràn xuống sàn thêm. Máu chảy không ngừng.

Hơn một tiếng nữa vẫn là cảnh sát hình sự phối hợp khám nghiệm pháp y. Xem nào: vỡ hộp sọ, xương tay chân gãy đâm ra ngoài thịt, xương sườn nát vụn, không còn thấy được nhịp tim lên xuống trong người. Tôi chỉ có thể thấy xương xuyên thịt ra ngoài qua lớp áo mỏng. Người chết, máu tanh, mọi thứ như 1 đường thẳng.

Người dân đi qua ném xuống đường đầy 2 thùng carton tiền lẻ, đủ để mua một chiếc quan tài loại dùng được nếu không tìm thấy thân nhân.

Đó là một cô bé nhảy lầu. Hai biên bản: một hiện trường, một pháp y, ký roẹt phát, xong việc.



Một năm tôi vẫn phải đi dạy 2 tháng để cái bằng thạc sĩ không bị bay màu. Công việc dạy dỗ huấn luyện cho các cảnh sát hình sự tương lai nghe thật ra gì đấy chứ, nhưng người thầy này vẫn hay kể chuyện là chính, không màng đến một sự sư phạm hoá những nghiệp vụ ngành bằng chữ nghĩa. Tôi cũng hay nhận được câu hỏi: “Loại án nào gây ám ảnh nhất với thầy?” của đám sinh viên. Câu này thực sự khó trả lời. Khi một sinh mệnh mất đi, cái ám ảnh không phải hình hài tử thi nằm đó mà chính là câu chuyện phía sau cái chết kia. Nếu nói đúng hơn thì điều gì khiến những người thường xuyên phải tiếp xúc với những vụ án có tử thi như chúng tôi phải có nhiều suy nghĩ? Có lẽ đối với riêng tôi thì đó là cái chết của những người trẻ mà trong lòng còn mang nhiều hoài bão chưa thành.

Vụ tự tử ấy nạn nhân còn rất trẻ. Thoạt trông nạn nhân không có lý do gì để tự tử cả, gia cảnh tốt, học tốt, ngoan hiền dễ mến, có thể nói là một hình mẫu tốt của thanh thiếu niên thế hệ 4.0 này. Thế nhưng câu chuyện bên trong lại khiến người khác chạnh lòng. Cô bé đáng thương luôn phải chịu áp lực sao cho bằng chúng bạn, phải sống theo cách sống gia đình lựa chọn, đôi lúc, trong cơn tức giận, người nhà nạn nhân hay đem con ra so sánh với người ngoài bằng những lời lẽ nặng nề. Dù không đánh đập nhưng những lời nói đó khiến áp lực nạn nhân phải chịu vô cùng lớn. Rồi đến khi cuốn nhật ký, thứ có thể gọi là linh hồn ký gửi của cô bé ấy được người nhà vô tình đọc được và đem ra mổ xẻ, giáo huấn cũng là lúc giọt nước tràn ly dẫn đến hành động không thể nào cứu vãn. Người thân ngồi túm tụm ở một góc trong nhà xác luôn miệng kêu gào sao nạn nhân dại dột, rằng họ cũng muốn tốt cho cô bé mà thôi..

Đọc xong cuốn nhật ký ấy, tôi chẳng biết phải nói gì, nhìn thật lâu vào di ảnh rồi lặng lẽ đi ra. Khoảnh khắc đó, cảm thấy lòng mình trong một lần hiếm hoi mà chùng xuống.

Trên đời ai cũng có một ngưỡng chịu đựng khác nhau. Một người chịu được không có nghĩa người khác chịu được. Khi xưa một người bị như vậy không sao không có nghĩa là có thể áp dụng nó vào người khác cũng không sao. Bạo hành bằng lời nói đánh vào tâm lý còn nặng nề hơn thể xác. Nếu những bạo hành này đến từ người thân thì áp lực lại càng lớn. Nạn nhân hầu như không thể phản kháng mà cứ thế nén lại trong lòng. Nếu giận dỗi đồng nghiệp, có thể không nhìn mặt họ nữa, bạn bè giận nhau hủy kết bạn là xong. Nhưng người nhà với nhau và nhất là quan hệ lệ thuộc giữa người nhỏ với người lớn thì không thể đơn giản mà cắt đứt. Trong mối quan hệ đó, người trên vô tình gây tổn thương cho cảm xúc của người dưới dẫn đến điều đáng tiếc. Như vậy cũng là tội lỗi, chỉ khác chăng tội lỗi đó được phủ định bằng “ý tốt” mà người gây ra lỗi lầm tưởng. Nói cách khác, câu nói “tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi” là câu nói mang tính tự dối lòng, tự lừa mình khỏi những cảm giác đang hiện hữu. Một dạng tội lỗi đậm chất hình sự được bọc đường ngọt lắm nhưng hậu quả của nó lại quá đỗi đắng cay mà chúng tôi bất lực không thể kết tội được.

Xã hội này, pháp luật này không phán xét và cũng chưa có xã hội nào, pháp luật nào có thể phán xét những tội lỗi như vậy. Nếu tương lai gần có luật trừng trị những tội lỗi như vậy thì cũng khó làm lắm. Còn hiện tại, duy nhất chỉ có lương tâm mới có thể trả lời.


12.05.2021

10 bình luận về “(30): “Bên dưới một chuyến nhảy lầu..”

Add yours

  1. Đúng là nhiều khi tra tấn bằng tinh thần mà ngụy trang bằng những lời nói mang hàm ý muốn tốt cho mình có đáng sợ hơn một cú tát trực tiếp cậu ạ. Nói như nào nhỉ, nó khiến người nghe chết dần chết mòn từng ngày từng ngày mà chính họ không thoát ra được.

    Đã thích bởi 1 người

  2. “Một dạng tội lỗi đậm chất hình sự được bọc đường ngọt lắm nhưng hậu quả của nó lại quá đỗi đắng cay mà chúng tôi bất lực không thể kết tội được.”
    “Còn hiện tại, duy nhất chỉ có lương tâm mới có thể trả lời.”

    Đã thích bởi 2 người

  3. “Một dạng tội lỗi đậm chất hình sự được bọc đường ngọt lắm nhưng hậu quả của nó lại quá đỗi đắng cay mà chúng tôi bất lực không thể kết tội được.”
    “Còn hiện tại, duy nhất chỉ có lương tâm mới có thể trả lời.”

    Thích

  4. Giống sinh viên của anh, em cũng thích được đọc những chuyện nghề của anh! Mong anh có tgian vẫn giữ thói quen viết lại ntn ạ!

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Tạo trang web với WordPress
Tham gia
%d người thích bài này: