(29): “Lạy ông Tha Cỏn..”

Sáng nay ngồi report nốt về chuyến công tác miền Tây, tôi chợt nhớ đến câu chuyện này, ngẫm nghĩ mãi rồi cũng quyết định viết ra. Cũng hay thật, công tác ở nơi có những con lộ xuyên qua ruộng đồng như một bài học bổ ích về miền Tây, mà phải tới rất gần, nghe, đi và chạm vào mới biết. Hôm nay xin kể cho các bạn một cổ tích mà chúng tôi đã mất nguyên 1 tuần để tìm ra chân tướng sự việc, rồi lại cố gắng làm rõ cho người dân ở đây hiểu được nó là một sự thật chân thực chứ không phải là chuyện liêu trai mà họ đang rỉ tai khách du lịch.


Những năm nhập nhoạng vào chế độ mới, kẻ đó từng là một thợ nấu đám cưới, 43 tuổi mới lấy vợ, vợ cũng tầm tuổi đó, may mắn sao lại có thể mang bầu ngay, sinh ra một bé gái. Năm đứa bé lên hai tuổi, người vợ bị tai nạn qua đời, một mình ông gà trống 45 tuổi nuôi con. Nhìn ông ta như sáu mươi mấy, tóc bạc da nhăn, chân tay đen thâm đi vì vất vả vùng sông nước.

Nghiệt ngã là chuyện này có thật trên đời, năm con bé 3 tuổi, một lần hai cha con đi chợ, đứa bé ngồi trên ghe bị kẻ xấu gài mưu bắt cóc. Không trách ông được, ở cái thời đó, bọn nó là dân Campuchia chuyên nghiệp ở vùng này, cũng gần giống dân bắt sấu, một khi đã nhắm con mồi rồi, thì không sao sảy được, công an thì đã làm gì có, mà có thì cũng chỉ duy nhất đội SBC trên Sài Gòn. Từ đó, 7 năm trời ông khăn gói vạn dặm tìm con. Biên giới bước qua hơn 4, người giết qua hơn 6, tội lỗi thông thường thì không cần phải đếm, ngục tù cũ mới cũng trốn ra vài lần, lệnh truy nã viết bằng vài thứ tiếng, hành trang mỗi ngày mỗi khác, duy chỉ có con dao làm bếp là dính chặt bên hông, đối diện với những kẻ vô nhân tính hoạt động trong vùng biên giới An Giang, thì ông ta cũng không cần nghĩ đến việc phải làm người.

Đố ai dám đua đòi giảng đạo đức ở thời đó, bước chân vào con đường rừng tràm biên giới, thấy những cảnh không nên thấy, biết những việc không nên biết, đừng nói là tay nhúng hũ chàm, tắm rồi uống luôn cả ao chàm cũng chưa đủ để diễn tả. Người với thú, chưa chắc chỉ khác mỗi bộ da. Tôi biết có những kẻ ở vùng đó mỗi đầu tháng lại bỏ ra chút tiền để mua trinh tiết một đứa bé, chính là cách mở hàng để rước tài lộc làm ăn biên giới. Một năm mười hai tháng, mỗi tháng một tâm hồn. Còn chuyện mổ lấy tạng thì chỉ mới vài chục năm gần đây thôi, y học bệnh hoạn phát triển nên mới thịnh hành. Làm gì có chuyện tìm được đứa con kia, xin lỗi chứ, mua vé số chờ trúng còn thấy dễ ăn hơn. Nhưng ông ta vẫn đi tìm, vẫn cứ sống trong mơ, mơ đến lạc cả lối..

Lẩn trốn nơi rừng thiêng nước độc, ông ta đổ bệnh, biết là bản thân không qua khỏi, vì chấp niệm không thể buông mà đem vàng bạc cướp được để dâng cho một thầy mo làm lễ. Biến cơ thể còn thoi thóp của ông trở thành vật tế thần, tự tay khoét thịt xoáy sâu để moi lỗ nuôi dòi bọ. Chuyện kể chả ma nào tin, nhưng hồ sơ về những vụ giết người làm phép của thằng thầy mo này đăng báo cả một thời, hình như gần đây còn dựng lên cả phim.

Câu chuyện kết thúc, vậy là ông ta từ một đầu bếp miền Tây hiền lành, vì mất con rồi vướng vào vòng lao lý rồi vong mạng vì mê tín mà trở thành một câu chuyện tâm linh đồn đại như truyền thuyết ở vùng này. Dọc ngang con đường buôn người, buôn lậu cũng có hơn hai chục chỗ đặt bàn thờ thắp nhang cho ông. Mấy cái bàn thờ đó ít nhất cũng khiến vài kẻ vì hãi hùng mà không dám bước chân vào con đường buôn thịt, cũng là bớt đi vài đứa trẻ phải trở thành nạn nhân. Coi như ông đã sống hết một đời cũng không tệ lắm, có chỗ để ngã giá cho bản thân trong chốn tâm linh hay lòng người.

Ông Công, quê ở Long Xuyên, trên tuyến đường buôn người thì người ta gọi ông là ông Tha Cỏn. Nửa đêm gió chướng mà tự nhiên có mùi hôi thối nồng nặc ngang qua, người ta sẽ nói với nhau là do ông Tha Cỏn đi tuần, có lẽ là vì năm xưa khi ông chết trong cái hầm chứa xác của thằng thầy mo kia, xác của ông thối hết mấy cánh rừng, mấy ngọn đồi, còn lan nước đen ra sông ra bể. Khi ông Tha Cỏn đi tuần, lỡ mà ở đâu phát ra tiếng khóc trẻ con, chắc chắn ông Tha Cỏn sẽ vội vàng tới thăm mà ngó xem có phải con gái ông hay không..


Chuyện ông Tha Cỏn là câu chuyện có thật được chuyển thể thành tâm linh hoàn chỉnh duy nhất thuộc vùng giao nhau của ba nước Đông Dương mà tôi nghe và tìm hiểu được, nói về việc ở trong khu rừng này có một con quỷ bảo vệ và không làm hại trẻ em. Bởi đa phần nếu nhắc đến quỷ thì thường sẽ có nội dung ngược lại.

Hoàn chỉnh ở đây chính là được lưu truyền rộng rãi, có nhiều phiên bản thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau, mà vẫn cùng chung một mạch nội dung cũng như các nhân vật chính bên trong. Như một chút nhắc nhớ về sức mạnh và chấp niệm của tình thân, mà ở đây cụ thể là tình cha và con gái.

Tôi nhớ lắm chén chè bà ba bẽ bàng những câu cải lương, nhớ cả những cuộc đào tẩu của những cô dâu miền Tây khỏi cái cằn cỗi mọi bề của vùng quê khắc nghiệt mà tôi từng nhìn thấy. Với cá nhân tôi, vùng hạ lưu Mekong này vẫn là một vùng đất thật sự bí hiểm để lần tới quay lại tiếp tục khám phá. Ở đó quy tụ rất nhiều mặt khác của xã hội, nơi những kẻ đa nhân cách như chúng tôi cũng cảm thấy muốn rời bỏ công việc đi về. Vậy mà, chỉ vài năm quyết chí rời bỏ Đàng Ngoài, họ Nguyễn năm xưa đã dựng lên “Nam Kỳ lục tỉnh” ở mấy tỉnh eo gió, eo cát này cả một vương quốc Đại Việt phồn vinh, quân sự hùng mạnh, và lật kèo đấy.

Viết ra đọc cho vui thôi, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

2 bình luận về “(29): “Lạy ông Tha Cỏn..”

Add yours

  1. Những câu chuyện như thế này làm người ta già trước tuổi. Và già dặn trong nghề viết. Cám ơn cháu đã kể một câu chuyện đặc biệt. Có thể làm thành phim.

    Đã thích bởi 1 người

  2. Viết để đọc vui mà không khỏi nghĩ ngợi. Cảm ơn những bài viết của em đã chạm đến nơi nào đó rất sâu trong lòng người!

    Đã thích bởi 1 người

Nhận xét về Bà Tám Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Tạo trang web với WordPress
Tham gia
%d người thích bài này: