(27): “Công vụ chân nhân..”

Chập chững tối trong cơn mưa phùn đã kéo dài 4 ngày, chiếc Toyota Land Cruiser đen bóng lao lên sảnh của sân bay Phú Bài và đứng im ở đó. Vài ba tay bặm trợn bảo kê taxi liên tục vẫy tay gõ cửa kính yêu cầu lái xe thả khách và di chuyển khỏi khu vực làm ăn của chúng. Trên xe không ai nói nửa lời, chỉ có tiếng ga của xe là vẫn ầm ì. 5 phút sau, 3 nhân viên an ninh sân bay rẽ đám đông đang cầm ống sắt, gậy bóng chày la lối các kiểu trước đầu xe và hai bên hông đứng giãn ra, hai người mặc áo sơ mi trắng từ trong đi ra đứng trước cửa sau gõ nhẹ. Kính cửa sau bật mở cũng là lúc những tiếng chửi đù đéo văng ra hai bên. Một người đàn ông mặc áo phông đen ngồi sau giơ ra một chiếc thẻ có tác dụng ngay lập tức khiến 2 người kia gập người xuống vâng dạ và xin lỗi. Sau khoảng 15s trao đổi với 2 người kia, tiếp tục có 2 người nữa khom người bước ra từ ghế sau, hai người đều nắm chặt chiếc áo khoác mỏng trùm kín bàn tay, như đang thực hiện một nghi thức nào đó. Từ ghế trước, một người đeo kính đen bước xuống, bắt tay với 2 người áo trắng kia và gật nhẹ với lái xe. Chiếc xe ngay lập tức di chuyển khỏi địa bàn làm ăn xương máu của hội những người anh em sống chết với nhau để cướp khách. Tất cả bước vội vào trong sân bay trong những con mắt ngỡ ngàng của đám đông tại đó.

Vâng, để viết văn phong kể chuyện một cách tử tế thì không phải Kiuden. Người đeo kính bước xuống xe lúc sau là tôi, câu chuyện tôi kể hôm nay là một chuyến đánh bắt rồi ship người về như bao chuyến khác, mà chả mấy khi tôi thấy quen thuộc.


Sân bay Phú Bài, vỏn vẹn 5 chục bước chân, bày la liệt đồ đạc ăn uống lưu niệm. Tất nhiên nhân viên ở đây đều là người Huế hoặc có chất giọng đặc biệt vùng này. Hai tên tội phạm không hề muốn chuyện trò gì với nhau, đôi lúc liếc nhau với ánh mắt ái ngại khi nhìn 2 ông mãnh đặc vụ ngồi đá bát phở bò Hà Nội version Huế. Trung tá trưởng đồn cảnh sát tại sân bay xuất hiện và giao vé cho chúng tôi trong sự hồ hởi được phục vụ, xin lỗi các đồng chí vì sơ suất khi nãy. Chiếc vali nhỏ của tôi được dán tem đồ vật dễ gây cháy nổ, khi đi qua kiểm soát, bạn soi chiếu trợn mắt trước màn hình và ngước lên hỏi tôi, tay run run với xuống dưới mặt bàn nhấn nút đỏ:
– Cái đồ trong ni chúng tôi phải kiểm tra lại, rứa hôm nay anh đi mô?
– Tôi ra Hà Nội. Tôi không giải thích được ở chỗ này, vui lòng bảo mật thông tin và gọi an ninh hàng không ra đây.

Hai người khi nãy chạy tới hối hả ghé sát tai nói thầm với nữ kiểm soát viên, đó chắc chắn là một nội dung “make her day” khiến cô ấy mặt tái mét và không nói được câu gì. Ngay lập tức 4 người được rẽ lối sang một hướng khác để vượt qua công đoạn cởi giày dép, thắt lưng, đi thẳng đến cửa xuống máy bay ở phía xa. Thật ra chúng tôi hoàn toàn có thể liên hệ trước một cách tử tế và phối hợp di chuyển với công an vùng bản địa, tuy nhiên sau nhiều lần như vậy, tôi cảm giác thấy những chuyến bay của chúng tôi đều có gì đó bất thường. Từ thái độ của tiếp viên cho đến sự sắp xếp chỗ ngồi trên chuyến bay đều khiến tôi cảm thấy chúng tôi phiền mọi người quá. Tôi vẫn đang nhẹ nhàng hoá cái công việc di chuyển tội phạm này để tự bản thân mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.


Có một lần, chúng tôi dẫn giải tội phạm lên máy bay, khi bước lên nhận ra cả máy bay chỉ đang chờ mấy ông nhõi này, cảm giác sự mệt mỏi xâm chiếm toàn khoang hành khách, có vài tiếng chửi và sau đó là tiếng xin lỗi của viên phi công và đoàn tiếp viên. Điều đó khiến tôi rất khó xử và cảm thấy phiền toái.

Một thực tế hơi phũ phàng là rất nhiều chuyến bay khai thác hành khách dân sự hay bị đẩy thành chuyến bay công vụ, hành khách ngồi im chờ “đối tượng công vụ” đến thì máy bay mới được bay. Đối tượng công vụ ở đây là các nguyên thủ quốc gia đi công tác đột xuất, thế thì không nói làm gì, nhưng lại thêm cái cỡ trưởng phó rồi này nọ cũng ăn đua học đòi theo, bày đặt quan trọng hoá quá trình đi lại, tôi chúa ghét. Hành khách check in gần hết thì người ta đóng quầy, mà trong khoảng thời gian đóng quầy này, có bao nhiêu việc đợi nhân viên làm. Đo đạc tải trọng cân bằng, vận chuyển hành lý, chuẩn bị đồ ăn trên máy bay, kết nối cầu ống lồng hay xe thang cũng đều cần cần một khoảng thời gian, chẳng lẽ phải vì một mình ngài “công vụ chân nhân” mà phải tiến hành tất cả những việc đó lại một lần à? Cả cái máy bay phục vụ mỗi mình các vị à? Tôi nghĩ đến việc dát vàng trên người cũng không quý bằng mấy người lãng xẹt kiểu này. Nên rất chán khi phải kể như vậy.

Công việc của người cảnh sát đặc nhiệm hình sự càng làm càng say mê, luôn phải đi đến cùng của sự thật. Những chuyến công tác đột xuất, làm việc bất kể ngày đêm, rồi chuyện ăn bờ, ngủ bụi đã trở thành món không thể thiếu trong hành trình. Đặc biệt hơn cả là trách nhiệm phải nhanh chóng tìm bằng được kẻ phạm tội, truy bắt những băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Không ít chuyên án mà thời gian đi về giữa các tỉnh, thành diễn ra liên tục với tần suất hàng ngày, tổ đánh án thực sự phải xoay như chong chóng. Chưa hết, sau khi bắt giữ những đối tượng, ai cũng nghĩ là xong rồi đấy, nhưng còn phải mất nhiều ngày không ngủ, đấu tranh cân não với đối tượng để lấy lời khai, rồi khi có lời khai rõ ràng rồi mới lôi nhau ra sân bay đưa về để nhanh chóng kết thúc chuyên án. Công việc của cảnh sát hình sự đặc nhiệm chính là vậy. Nơi nào nguy hiểm nhất là phải đến, vụ án nào nghiêm trọng nhất là phải làm. Để tìm ra được hung thủ có khi bắt đầu điều tra từ manh mối gần như số không, có khi vất vả hóa trang vào đủ các vai diễn, từ người lao động bình thường đến dân chơi anh chị có số má để gần gũi nắm bắt đối tượng cả tháng trời, cho đến cả những cuộc đấu trí nghẹt thở, những tình huống đối mặt sự hiểm nguy đến tính mạng chính mình.

Hai tên sát nhân ngồi im như tượng ngó mắt ra ngắm mây bay, trước mắt chúng lúc này là mây, nhưng chỉ một lúc nữa là cảnh tù tội suốt cả một đời. Có những sự chuẩn bị rất tốt, nhưng có những sự chuẩn bị lại là lớp vỏ của sự trì hoãn bên trong..


1 bình luận về “(27): “Công vụ chân nhân..”

Add yours

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Tạo trang web với WordPress
Tham gia
%d người thích bài này: