(13): “Những ngày sắp tới của số phận..”

Để “đánh án” đòi hỏi người trinh sát phải rất thành thạo địa bàn, có thể nằm vùng cả tháng, thậm chí cả năm chỉ để nghe ngóng và xác thực những câu chuyện, thông tin chính xác về đối tượng đang được theo dõi. Nhiều vụ án ma túy lớn được đưa ra ánh sáng cũng bởi những trinh sát giỏi như thế, họ nằm sâu trong lòng những kẻ tội phạm, thậm chí thân thiết, anh em xương máu với chúng một thời gian khá dài, sau đó, đùng một phát. Cánh báo chí hay gọi những chiến công ấy của chúng tôi là “nuôi án”, một sự mỉa mai rõ ràng mà cá nhân tôi rất ghét phải nghe, bởi những người dùng chữ để kiếm tiền đó, họ chẳng hiểu cái quái gì cả.

Dân hình sự chúng tôi luôn có một quy tắc bất biến là: “Vô giác”, không được nhủ lòng thương xót bất cứ người nào liên quan đến vụ án mà mình đang theo đuổi. Tuy nhiên, vẫn có những vụ việc trong khi điều tra, những tình tiết của chúng khiến một số anh em rơi vào trạng thái “không biết phải làm thế nào”.. Công tác điều tra và phá án đôi khi cũng gặp rất nhiều khó khăn vì anh em mủi lòng quá, muốn cho người ta cơ hội để thay đổi một cái gì đó trước một bản án và một quãng thời gian tù tội trước mắt. Đôi khi được, và đôi khi cũng không kịp.

Chiều thứ 6 vừa rồi, sau khi giải quyết hết việc tuần này và lên xong đầu việc tuần sau, chúng tôi lại giao ban toàn đội, bánh kẹo nước ngọt với nhau để thong thả kể chuyện. Chủ đề tuần này là “Sau bản án”, chúng tôi sẽ ngồi thuật lại những câu chuyện phía sau một bản án mà mỗi người từng làm, tôi muốn đề cập nhiều hơn đến con người, nên chắt lọc và ghi chép lại thành 5 câu chuyện dưới đây trên phương diện như vậy. Thông cảm một chút, tôi ghi chép chưa được hay, nhưng mong các bạn hiểu là, có những chuyện không thể mô tả hết được bằng chữ nghĩa và không thể dùng cụm từ nào để tả hết độ chân thực và sinh động của nó..


(1)

Một người đàn bà đã ngoài 30, thuộc thể loại ối dồi ôi của đất Hà thành, là nghiện và quan hệ tình dục trong những lúc phê dại như thế, nên có con mà chẳng có bố, có mẹ mà chẳng có cha là điều dĩ nhiên. Cô ta cho người khác thuê con của mình với giá 150k một ngày, là để họ bế con của mình đi ăn xin ở ngoài ngã tư Đê La Thành – Giảng Võ, sáng đi chiều về. Đứa bé được 14 tháng. Cho đến một ngày, người thuê bế con của cô ta đi luôn, không trả. Báo công an, chuyển hồ sơ từ phường lên quận, từ quận lên thành phố, điều tra ra đứa bé không hề có giấy khai sinh, chỉ vài người biết cô ta có một đứa bé, lại thêm tình tiết cho thuê con để diễn cảnh nữa, nên phía công an đình chỉ điều tra để củng cố hồ sơ. Cô ta kêu khóc thảm thương ngoài đó, khóc thật nhé, nước mắt nước mũi chảy như bò sắp đẻ, đau lòng đứt ruột nát gan, ai nhìn cũng chép miệng thương cảm. Vài người qua đường dúi chút tiền vào tay, cô ta cũng cầm.

Từ hôm đó đến nay đã hơn sáu tháng giời, ngày nào cô ta cũng đeo cái bảng “Vạn Dặm Tìm Con” và một cái bảng chi chít những chữ nghĩa cha sinh mẹ đẻ trên cổ để đi khắp nơi kêu khóc.

Chủ nhật với ngày lễ thì nghỉ.


(2)

Có ông chồng có nhân tình bên ngoài, cách vài ngày lại về mắng chửi đánh đập vợ. Có lúc đánh, có lúc chửi, có lúc cả hai cùng lúc, song trảo liên thủ. Rồi người vợ quyết định cuốn hết quần áo ra đi, đem theo hai đứa con một trai một gái về nhà ngoại. Người chồng chỉ chờ được một ngày đầu, chiều ngày thứ hai thì dắt cô nhân tình kia về sống chung, một phần cũng vì cô ấy cũng thuộc thành phần “ối dồi ôi” bên ngoài, chả có một chỗ ở ổn định.

Đêm đó, người vợ khóa trái cửa bên ngoài, đổ xăng, châm lửa.

Mẹ đi tù được 11 năm, bà ngoại chết được 8 năm, anh trai bị người ta đâm chết trong một cuộc ẩu đả đã được 7 năm.

Hôm qua đứa em gái 16 tuổi ra cầu 361 đường Láng đứng, khách quen hết tiền, nó nhận một túi zip chứa hơn 2 gam ma túy đá thay cho tiền mặt. Giờ nó đang ngồi dưới phòng tạm giam dưới tầng, đã ăn cơm công an quận được 1 bữa và thấy ngon.


(3)

Thằng bé đó học lớp 6. Nhà nó nghèo nhất trong lớp, ăn mặc quần áo cũ, rách rưới, đầu tóc dơ dáy, dép Chaco đứt quai phải lấy dây thép buộc, ở nội thành Hà Nội nhưng mỗi ngày nó đi bộ gần 4 cây số để tới trường, đường về thì tranh thủ nhặt chai lọ bao bì đem bán, cuối tuần chạy lên phố đi bộ bán bóng bay, kẹo mút với chú ruột. Mẹ chết lâu rồi, bố làm phụ hồ ngã giàn giáo chấn thương cột sống đã được hơn hai năm, chị gái lúc nhỏ bị người họ hàng bên ngoại lừa bán qua biên giới.

Bố còn cử động được tay, nhận sợi mây tre khô về đan thành đồ gia dụng mà người ta hay bán trên phố cổ. Nhưng không có đủ thuốc để uống, ăn cũng không đủ, đan được một chút thì ngất, tỉnh dậy thì lại tiếp tục đan. Ngày ngất vài lần thì kiếm được ít tiền đong gạo, mua những thứ thực phẩm cuối cùng của phiên chợ, nhà sâu trong ngõ đường tàu Khâm Thiên, con phố mà anh em tây balo rất thích trải nghiệm.

Hôm ấy trong lớp có người bị mất trộm tiền, hơn 6 triệu bạc, cô giáo lục cặp nó đầu tiên. Quả nhiên là thấy tiền ở trong đó, nó thì không nói được câu gì. Nhà trường nhanh nhảu đi báo công an vì cậu bạn nó bị mất kia là con của một nhà rất giàu có trong khu vực, nó tạm thời bị đình chỉ học, bố nó buồn lặng khóc suốt mấy đêm, lần đầu tiên kể từ lúc bị tai nạn, ông uống rượu đến chết đi sống lại, công an đến nhà chẳng biết nói gì, chỉ bám chân các chú mà kêu khóc.

Nó nói nó bị oan. Ai tin nó ?

…..

“Cháu xin lỗi chú, chú tha cho cháu, cháu cứ tưởng làm thế thì không phải ngồi cạnh cái thằng hôi thối đấy nữa..”


(4)

Bà cụ đẻ ra hai thằng con trai. Thằng lớn giàu ú ụ, sống ở đầu làng. Thằng bé nghèo sống ở sâu trong ngõ. Bà cụ sống với thằng bé. Trong cái nhà rộng chừng 15m2 đó, thằng con bé dành cho bà góc sạch sẽ với kín gió nhất. Nó đi bốc vác ngoài chợ Long Biên, nhưng sáng nào cũng tranh thủ dậy sớm đi chở than tổ ong, rồi mua thịt băm về nấu cháo cho bà. Có lần mua được cái chân giò, nó dẻ thịt hầm nhừ cho bà. Bà hỏi “chân giò mấy cân?”, nó cười “lấy đâu ra mấy cân, tầm 3 lạng, con hai mẹ một”.

Rồi bà đổ bệnh nặng, qua đời. Là thằng con út nắm tay bà, vuốt mắt cho bà chứ còn ai nữa?

Thằng lớn nhận trách nhiệm con trưởng cho người khiêng xác mẹ về nhà của nó, khiêng từ cuối ngõ ra đầu phố, chả che đậy gì, rồi tổ chức tang lễ rình rang cả một ngã ba đầu phố. Người đến thắp hương từ khắp nơi, toàn là mối làm ăn quen của thằng lớn. Lúc đếm tiền phúng điếu, vợ thằng lớn nói: “Em yêu chồng em nhất, chồng em thông minh quá.” (câu nói hư cấu tý cho thêm phần bi ai)

Cúng 49 ngày của mẹ. Là thằng út nó cúng, nó vay mượn khắp nơi để nhang khói cho mẹ được đàng hoàng trước khi đưa di ảnh lên bàn thờ cao. Nửa tháng nay, nó đi chân không để bốc vác.

Giờ nó cũng ngồi dưới kia, vì ngồi cùng xe của bọn chở cát lậu dưới sông Hồng đêm qua chỉ vì một lời hứa hai trăm rưỡi làm xong lấy tiền ngay.


(5)

Thằng con nhậu nhẹt chè chén với anh em bạn bè, ngồi ghế nhựa nhưng xách hẳn ghế gỗ của quán cafe bên cạnh đánh vào đầu người ta, chịu án 13 năm.

Mẹ nó năm đó ngoài bảy chục, băng qua bốn tỉnh để vào tù tận Thanh Chương, Nghệ An thăm con. Có lần bà gửi thăm nuôi vào trại cho nó quả mít, bổ ra tại chỗ thì đã thối hết hơn một nửa. Là bà mẹ chọc rụng quả mít ở nhà, rồi đi nhờ xe khách, đi ké xe ôm và đi bộ mất 6 ngày mới tới được nhà tù mãi vách núi. Lúc mới rụng thì thối có một tý dưới đít, đến nơi thì thành ra như vậy.

Thằng con một mình ăn hết, mít thối nó cũng ăn, xơ mít thối nó cũng ăn, hột cho túi nilon cất đi, nó bảo để nhờ người làm bếp hấp hộ lên ăn dần. Những người cùng đi thăm nuôi hôm đó, họ khóc đến lặng người.

Năm nay mẹ nó đã ngoài 80 rồi, thấp khớp đi không được nữa, cầm cự cũng không nổi nữa. Chưa nhắm mắt xuôi tay nhưng bà đã gắng gượng và nhắc đi nhắc lại một câu cuối cùng. Là chẳng may bà chết thì nhờ hàng xóm trông coi hộ cây mít của bà, để mấy năm nữa thằng con về, nó có mít ngon để ăn.

Vừa rồi dẹp cái cafe đường tàu vì bọn tây balo tụ tập kéo đến nguy hiểm quá, gây mất trật tự trị an “đô thị đường tàu” và dễ xảy ra tai nạn đường sắt, đội trật tự phường tự tin và quyết đoán xén luôn nửa cây mít leo ra ngoài đường, lại đúng phần thân hay ra quả nhất.


Kiuden:

Đây chỉ là 5 câu chuyện tiêu biểu của khoảng hơn chục câu chuyện với những hoàn cảnh tương tự khác và có phần kém bi đát hơn. Độ xác thực của các câu chuyện xin phép khẳng định đến 99%, cũng vì kỹ năng viết có hạn, nên tôi chỉ có thể tả thực được đến thế. Kết thúc buổi tâm sự này với những dấu hỏi nữa trong tâm trạng, mọi người đều hỏi nhau thêm những thông tin về những mảnh đời khắc khổ trên. Con bé 16 tuổi vẫn cười rất thản nhiên, anh con út kia vẫn đang hoang mang liệu có phải ngồi tù, sợ mang tiếng chứ không sợ tù, thằng nhóc lớp 6 năm nay nhận hạnh kiểm yếu, còn nữa nữa…

Tôi đã lập ngay một kế hoạch: chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ họ về cuộc sống, sẽ đặt họ vào danh sách những người mà chúng tôi thực sự quan tâm và thực sự muốn thay đổi một chút cuộc sống của họ ở những ngày sắp tới của số phận. Bằng nhiều cách khác nhau, chúng tôi đã cử ra hai cán bộ nữ phụ trách mảng đặc biệt này và liên tục báo cáo hàng tuần. Không phải chỉ ở những câu chuyện tuần này, mà cả những câu chuyện trước nữa của tuyển tập Chuyện nghề này..

Vì thế, không phải xin hộ, càng không phải mua danh trục lợi gì ở đây, bạn đọc những mảnh chữ trong Blog này nếu đủ khả năng tin tưởng và cảm thấy muốn đóng góp một phần nào đó cho kế hoạch nhỏ trên của mấy người chúng tôi, tôi sẽ để thông tin một số tài khoản thụ hưởng ở dưới và sẽ xóa đi bất cứ lúc nào tôi muốn. Thế thôi.

Chúc cuối tuần vui vẻ!


MỌI SỰ TÀI TRỢ, GIÚP ĐỠ CÁC HOÀN CẢNH TRÊN CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC NHẬN GIÚP TẠI:

  • SỐ TK: 190636062
  • NGÂN HÀNG: VPBANK
  • SWIFT CODE: VPBKVNVX

15 bình luận về “(13): “Những ngày sắp tới của số phận..”

Add yours

    1. Cảm ơn Nhược Lạc rất nhiều!

      Mọi thứ vẫn đang được triển khai, xin trân trọng đón nhận món quà và xin hứa sẽ làm thật tốt. Mình chăm đọc thơ Nhược Lạc lắm. Chúc bạn những ngày hạnh phúc & an yên bên con chữ nhé!

      Đã thích bởi 1 người

  1. lần trước ck k bị hỏi tên chủ tk, lần này bị hỏi mà bác k để trên đây nên chưa ck đc. bác cho cái tên chủ tk nhé.

    Thích

  2. MỘT CHIA SẺ NHỎ

    Blog này có 78 người theo dõi trực tiếp trên WordPress và 11 người theo dõi qua email, post nhiều nhất khoảng 300 views. Thông qua Chuyện nghề (13) đã có một số Blogger chuyển tiền vào tài khoản thụ hưởng tôi đưa lên. Là một người đặc biệt kỹ tính và thích thống kê, tôi đều lưu lại những lời nhắn gửi ngắn gọn đó để nhắc nhở chính mình phải luôn băn khoăn trong đầu những điều tử tế nên làm. Những sự tài trợ đặc biệt của các bạn, thông qua những câu chuyện đã luôn được vặn khó hơn một mức độ hiểu, và ở một chiếc Blog mà tôi không để Public, thật sự rất đáng nhớ !

    Tôi sẽ cập nhật và viết riêng nhiều post về kế hoạch này lên blog sắp tới, bởi đó là một kế hoạch mà chúng tôi sẽ làm bền vững, lâu dài mỗi tuần, mỗi tháng. Đặc biệt luôn có sự nhìn lại, báo cáo – đánh giá độ khả quan hàng tuần, người duyệt và ký những quyết định đó ở thời điểm này, chính là tôi. Tất nhiên, để nó thực sự bền vững, mỗi chúng tôi đều đang đi tìm những sự đóng góp cho quỹ bằng những cách riêng của mình, và Kiuden vẫn tiếp tục nhận tài trợ thường xuyên cho những con người khốn khổ ở những câu chuyện trên chặng đường chẳng mấy vui vẻ này sau những dòng chữ vô ưu.

    Cũng xin nhắc lại, mục đích tôi viết Blog không phải để từ thiện, tôi chưa tốt đẹp đến vậy.
    (từ nay xin phép để tài khoản thụ hưởng đó dưới comment nếu cần để không làm hỏng nội dung các câu chuyện chia sẻ)
    //

    Thích

    1. Em cảm ơn chị 😀 Được một cây viết lão làng như chị quan tâm đến con chữ em cũng có thêm nhiều động lực viết lách ạ! Chị Winlinh cũng thế nhé!

      Thích

    1. Nhiều lúc, chỉ một khoảnh khắc sẽ làm thay đổi tương lai của cả một con người. Mình sẽ update thêm về những câu chuyện này một thời gian nữa, khi bọn mình đã làm được “một cái gì đấy” để thay đổi một điều gì đó.. 😀

      Đã thích bởi 1 người

    1. Tôi đọc lời nhắn cũng có thể nhận ra bác Norah. Cá nhân tôi hứa sẽ làm thật tốt kế hoạch tự coi là nhỏ này, đó cũng là một điều tôi từng trăn trở rất lâu, bây giờ thì cá gặp nước, có người làm cùng rồi. Một phần nào đó cũng giúp một trái tim trở nên nhân hậu, và bình yên.

      Chúc những chặng đường bay sẽ thật đẹp nhé, đồng chí cơ trưởng! 🙂

      Đã thích bởi 2 người

  3. Mong em có thế đóng góp chút gì đó.
    Hình ảnh những người cha, người mẹ đã hết lòng mưu sinh vì con thực sự là hình ảnh quá đẹp và cảm động.
    Mong những mảnh đời còn kịp quay đầu!

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Tạo trang web với WordPress
Tham gia
%d người thích bài này: